Không thể ở chung - 4

3.4K 305 12
                                    

Vườn không nhà trống gì đó, JungKook thật muốn dùng câu kia để hình dung hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Chiếu theo tình hình lúc này mà nói, tâm tư cậu thực giống một oán phụ.

Cậu liếc mắt nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẻn năm chữ trên màn hình điện thoại.

[Hôm nay anh không về]

Thật quá lạnh nhạt, đến dấu chấm câu cũng không nỡ viết, làm hỏng tâm tình cả ngày nay của cậu.

Qua mấy tiếng nữa là đến ngày sinh nhật của YoonGi, vốn JungKook sau khi mất cả ngày phiền não đã tính toán sẽ đợi ăn tối xong dứt khoát hỏi anh xem muốn chúc mừng thế nào, kết quả là người cũng chẳng thấy đâu, tiệc chúc mừng chắc cũng chẳng cần nữa.

Một mình ngồi giữa phòng khách lớn, đầu óc trống rỗng nhìn TV thật lâu, cửa quả nhiên mãi chẳng thấy thanh âm chìa khóa tra vào ổ.

Kim đồng hồ quay đều, cuối cùng tiến đến gần số 12.

Nhích từng phút từng phút từng phút.

Tiếng báo giờ chuẩn xác vang lên.

Âm thanh này làm trong lòng JungKook bỗng dưng tràn đầy cảm giác mất mác.

Vốn tưởng trải qua quãng thời gian này YoonGi đã coi cậu như người một nhà, chẳng nghĩ tới người nọ nói đi là đi, đơn giản bỏ cậu không cần quan tâm ở sau ót.

Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao mà uể oải đến thế, tình huống này đâu phải chưa từng xảy ra, mấy năm nay sống cùng nhau không phải đều chưa từng cùng đối phương trải qua ngày lễ tết gì đó à, vì sao đột nhiên lại để tâm như vậy?

Đoán chừng ngày sinh nhật năm nay của YoonGi sẽ bắt đầu là ở trong vòng tay một ai đó.

Nghĩ tới đây JungKook liền tức giận.

Cậu tức những tên đàn ông kia, càng tức Min YoonGi.

Rõ ràng suốt mấy năm qua, chờ đợi anh, chăm sóc anh, lo cho anh không chết đói là cậu, bao dung hết thảy những khuyết điểm của anh cũng là cậu, dựa vào cái gì YoonGi tình nguyện đem thân thể mềm mại đi biểu diễn cho đám nam nhân xa lạ mới gặp mặt một lần xem, mà không phải cho cậu?

Chờ đã...

Cái quái gì vậy !!!?

JungKook đối với ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Cậu thế mà lại đi ghen tị với đám bạn tình của YoonGi.

Hơn nữa khi tưởng tượng ra cảnh YoonGi ở trong ngực mình mơ mơ màng màng tỉnh dậy thế mà lại không thấy ghét, còn mơ hồ có cảm giác thú vị.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng xem mình rốt cuộc bị sao, tay nắm cửa nhà ngay lúc đó lại xoay tròn, vặn mở.

Thế là, JungKook bật mình khỏi ghế, lao xuống đất chạy một mạch về phòng.

Đem chính mình nhét vào trong chăn giả bộ như đã ngủ đến thiên hôn địa ám*.

*thiên hôn địa ám: trời đất âm u tăm tối

-

Ổ chăn còn chưa kịp ấm lên vì thân nhiệt của cậu, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra.

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ