Yêu sớm - 2

3.9K 395 23
                                    

JungKook lên cấp hai, cách biệt chiều cao giữa hai người ngày càng rút ngắn, trong nháy mắt cậu nhóc đã cao gần bằng YoonGi. Vẻ xinh xắn ngày bé của Kookie không hề thay đổi, ngược lại còn thêm vào mấy phần đẹp trai, ở trong trường chẳng mấy chốc mà nổi tiếng, thư tình tấp nập bay đến trước mặt, JungKook chỉ cười cười, sau đó uyển chuyển từ chối.

Cũng chính vào năm này, JungKook hướng ba mẹ bày tỏ - cậu muốn vào trường thể thao.

Ba má JungKook vốn là một vạn lần không đồng ý, cảm thấy ngành này quá cực khổ chỉ tổ ăn mòn thanh xuân về sau còn có thể mang bệnh tật vào người, con trai họ học hành lại không kém, việc gì phải làm tội bản thân như vậy. Nhưng JungKook đáp lại lời ít mà ý nhiều, đơn giản là - cậu thích.

Khi đó YoonGi đang trưng đèn học đêm, chuẩn bị bước vào cuộc chiến cam go mang tên thi đại học, nghe xong tin này liền để sách xuống, kính mắt cũng không tháo xỏ vội dép lê chạy qua đập cửa nhà dối diện. YoonGi lướt qua cửa phòng JungKook, ở phòng khách cùng mẹ JungKook bàn luận trong chốc lát, đại loại là muốn khuyên nhủ dì, nói một chút về chuyện học hành của sinh viên trường thể thao cũng như tương lai của họ khi ra trường. Trước khi đi, YoonGi đẩy đẩy gọng kính, trong thanh âm không che giấu được mỏi mệt, nhưng từng câu từng chữ cất lên đều chân thành, "Trước giờ con chưa thấy ai có tài như JungKook đâu."

Lời này bị JungKook đang chuẩn bị ra khỏi phòng đi nhà vệ sinh vừa vặn nghe được.

Sinh nhật YoonGi 18 tuổi vào giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng. YoonGi học bài đến khuya, tiện tay sờ di động liếc nhìn thời gian - 23:41, đang chuẩn bị buông máy thì một cái tin nhắn bất ngờ nhảy ra.

JungKook : Xuống lầu đi hyung - 23:41

Từ ngày YoonGi lên lớp 12, anh cùng JungKook ít gặp nhau hẳn, không phải YoonGi không đi tìm JungKook mà là nhóc đó tự giác không đến tìm anh quá nhiều. JungKook lớn rồi thì không còn bám đuôi nũng nịu nữa, nhưng cũng không xa lánh. Học sinh trung học nho nhỏ Jeon JungKook trong mắt YoonGi xem ra, nay đã bớt đi 20% xấu xa phiền phức mà 80% còn lại về bản chất vẫn là dễ thương.

JungKook ở trong hẻm đứng trống một chân, thân trên chỉ mặc một cái áo nỉ có mũ màu đen, mà bên dưới kiên trì mặc quần đồng phục. YoonGi liếc mắt, đẩy cửa đi ra, hai người dưới chân đồng loạt nhất trí - mỗi người một đôi dép lê. Đầu tháng 3 ban đêm tuyệt đối không thể gọi là ấm áp, khí lạnh vẫn tựa thủy triều sóng trào đánh tới, YoonGi cậy mình mặc áo lông nên mở miệng trước, "Em ăn mặc kiểu gì thế?"

"Em không lạnh." JungKook nói, một làn khói trắng mờ nhạt bay ra, "Sinh nhật vui vẻ, hyung."

Dù đã đoán trước được lời người kia, YoonGi vẫn cười, đôi mắt dưới thấu kính tạo thành hai vòng cong cong như đôi vầng trăng non."Thanks!"

JungKook rút nắm tay từ trong túi áo ra, chậm rãi mở các ngón tay, để từ lòng bàn tay rơi xuống một cái túi đỏ có dây móc ở ngón nhẫn của JungKook. Cái túi lắc la lắc lư trước mắt YoonGi, nương theo đèn đường có thể nhìn thấy mấy chữ hán ghi trên đó - hóa ra là bùa cầu may chuyện thi cử học hành.

"Em đi miếu cầu đó." Thanh âm JungKookđã thay đổi, không còn non nớt mà trầm thấp hơn, nhưng dù thế nào vẫn rất dễ nghe, "Nghe nói rất linh nghiệm."

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ