Không thể ở chung - 3

3.1K 285 10
                                    

Lúc mới quen, JungKook cảm thấy YoonGi đại khái là kiểu người lãnh cảm ít nói, nhưng đã mở miệng thì thường khiến người ta tức chết mà không chịu đền mạng.

Cậu dọn đến được một tháng, chỉ nghe anh nói qua hai câu:

"Anh tính gọi đồ ăn bên ngoài, em ăn không?"

"Tiểu quỷ ra ngoài đấy à?"

Làm cậu nhiều lần muốn bùng cháy.

Thứ nhất, thân là đàn ông con trai không biết chăm lo đến việc ăn uống sinh hoạt của mình, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới người mướn chung là cậu, trước hết là nhìn đã thấy ngứa mắt rồi.

Thứ hai, cậu dù sao cũng đã sấp sỉ hai mươi, sớm ngày bị người ta gọi tiểu quỷ này tiểu quỷ nọ, dễ chịu được sao?

Vậy nên dưới cơn nóng giận JungKook vọt vào nhà bếp, có thể tìm được bao nhiêu nguyên liệu thì dùng bấy nhiêu, thi triển một thân công phu nấu nướng, làm ra một lúc bốn món mặn một món canh, vô cùng hoàn mỹ, mà không nghĩ một lần hành động này liền thành công chinh phục dạ dày của YoonGi, còn nhân tiện giải quyết luôn vấn đề ăn uống mỗi ngày cho con mèo lười Min YoonGi đó.

Sống cùng nhau mấy năm, JungKook có thể phân tích YoonGi như thế này: bề ngoài nhìn thì tưởng là lãnh đạm, nhưng thật ra lại có thói xấu thích đùa bỡn người khác. Không ngờ nhất chính là đôi khi cũng khá ngây thơ, bản tính thì vô cùng lười biếng, khả năng tự gánh vác chuyện sinh hoạt của chính mình gần như bằng không. Là cái dạng điển hình của đàn ông thành phố độc thân đi làm, cũng là kiểu người hoàn toàn không thích hợp để làm bạn trọ chung.

Thế nhưng JungKook vẫn nhiều năm như vậy lo cơm nước cho anh, không có nửa điểm oán hận. Làm cậu tự cảm thấy mình quả thực là một thanh niên tốt.

JungKook vẫn luôn không chấp nhận được việc YoonGi ỷ vào lớn hơn cậu vài tuổi mà bắt nạt cậu, bắt cậu nấu cơm, còn luôn coi cậu là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Trong khi rõ ràng so với anh - người không thể tự lo cho chính mình, JungKook chín chắn và chu đáo hơn nhiều.

Tiếc là không có biện pháp, phận ăn nhờ ở đậu có phải chịu khổ sở hơn nữa cũng chẳng thể kiến nghị với ai. JungKook chỉ có thể thở phì phò, cam nguyện hầu hạ cái con mèo đội lốt người kia.

Nhưng cậu cũng có phương thức phản kháng của riêng mình, đấy là ít nhất cũng kiên quyết không gọi người nọ là hyung.

"Min YoonGi! Snack ăn xong đừng có vứt vỏ lung tung ra nhà."

JungKook từ trong bếp khí thế quát xong, không bao lâu sau liền thấy YoonGi tạm thời bỏ qua tiết mục yêu thích nhất trên TV, lắc lư thân hình trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt.

Ai gu! Đột nhiên dễ gọi như vậy, không nên nha.

YoonGi đi tới bên cạnh cậu, đem túi snack mở ra, nhìn vào trong.

"Ây, anh chưa ăn xong mà..." để chứng minh còn mang cái túi đến trước mắt JungKook, dáng vẻ vô tội.

"...."

Đừng tưởng tỏ ra dễ thương là có thể giải quyết mọi vấn đề nhé.

"Đấy không phải là trọng điểm, chưa ăn xong cũng không thể ném lung tung, anh nhanh xử lý chúng đi."

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ