Yêu một đời - 4

5.2K 454 41
                                    

N

Trên quảng trường có vài nghệ sĩ đang biểu diễn nghệ thuật, đặc sắc nhất chắc là màn xiếc đi trên dây, mang đến những tiếng vỗ tay không ngừng.

JungKook vội vàng quay đi, kể từ sau lần YoonGi bị bắt cóc cậu không dám xem mấy tiết mục kiểu này, bởi vì mỗi lần xem đều gợi cậu nhớ tới ký ức kinh hoàng ngày đó.

"JiMin bị bắt cóc rồi" Thanh âm SeokJin truyền qua điện thoại gấp gáp.

"Gọi cho chú ba của em, kêu ổng cho người hành động, bọn kia muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu, đừng để anh ấy bị thương là được." giọng nói J JungKook chỉ mang một tia sốt ruột chứ không đến mức hoảng loạn rối rắm.

"YoonGi cũng bị trói đi."

"Anh con mẹ nó sao không trông chừng em ấy cho tốt?"

Cúp điện thoại, JungKook vội vàng mở ra ứng dụng được cậu đặt tên là MyLove. Trước đây cậu từng nhờ phía cảnh sát bí mật cài định vị vào điện thoại di động của YoonGi và có thể kiểm tra qua một ứng dụng đặc biệt. Từ đó đến nay JungKook chưa từng mở ra ứng dụng đó lần nào. Bởi dụng ý của việc này không phải để giám sát YoonGi mà là để trong những tình huống nguy cấp như hiện nay cậu có thể tìm được YoonGi ngay tức khắc.

Nhắn địa chỉ cho chú ba xong,  JungKook leo lên xe tự mình phóng tới. Vừa đi  JungKook vừa cảm thấy hối hận, biết thế đã đưa cho YoonGi chiếc bùa bình an cậu mất hai giờ leo núi mới cầu được kia.

Chẳng hiểu sao từ sau khi quen YoonGi, kẻ luôn theo chủ nghĩa duy vật như cậu lại bắt đầu tin tưởng mấy món đồ như thêd. Có lẽ vì cảm giác không an toàn, lo sợ mất đi người quan trọng nhất luôn thường trực bên trong  JungKook chăng ?

Lúc bước vào khu nhà bỏ hoang, nhìn thấy một thân áo trắng gầy yếu đứng chênh vênh trên mẩu ống nước thò ra từ bức tường trên tầng thượng, cùng đôi tay đang gắng sức níu lấy một bàn tay khác,  JungKook đã mất đi toàn bộ lý trí. Cậu cho rằng chỉ cần mình chậm một giây, người kia sẽ thật sự ngã xuống.

Cậu dùng vận tốc nhanh nhất có thể leo bảy tầng cầu thang, đẩy ra mọi thứ gây trở ngại mình đến với YoonGi, nhưng ở thời điểm nắm lấy bàn tay người kia cậu mới biết mình sai rồi.

Đó không phải tay của YoonGi.

Cho nên, cậu vừa rồi mới tự tay đẩy ra chính là tâm can bảo bối của mình.

Đó cũng là lần đầu tiên JungKook nhìn thấy JiMin khóc, nước mắt đầy mặt.

JungKook cũng không thể không cứu JiMin, chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố sức kéo người ta lên, đợi cho JiMin đứng vững liền xoay người chạy tới chỗ YoonGi đang nằm trên đất.

Đôi môi YoonGi trắng bệch, vết thương ở thắt lưng bên trái vẫn còn ứa máu. JungKook cởi áo khoác buộc chặt vết thương, vội vàng bế YoonGi  chạy nhanh xuống lầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không được chết...."

"Xin em..."

"Không được chết..."

"Tuyệt đối không được chết..."

Sau này mỗi khi nhớ tới chuyện ấy, tâm JungKook lại như bị ai khoét đi một phần.

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ