Tiểu tâm duy trì mộng

5.5K 346 37
                                    

Fic cop về rất lâu sáng nay mới đọc, cũng chẳng còn nhớ au là ai nữa. Chỉ biết buổi sáng vì nó mà rửa mặt bằng nước mắt, tối edit hai mắt lại ướt lệ.

N

Hơn nửa tháng vùi đầu khảo sát huyệt mộ dưới lòng đất, thứ đầu tiên YoonGi nhìn thấy sau khi trở lại xã hội văn minh, chính là thiệp mời kết hôn của nàng.

Thiệp in chữ vàng quá mức cẩu thả, nhìn nửa phút mới xác định được nội dung, cô dâu tên JinHye cùng tên chú rể, ở dưới cùng có một dòng tiếng anh: No words are necessary between two loving hearts.

Đem giấy bọc thư ném vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại cầm tay nhấn số điện thoại. Có lẽ quá trình chuẩn bị hôn lễ quá mệt nhọc, tận lúc điện thoại sắp chuyển sang hộp thư thoại người kia mới trả lời.

"Anh rốt cuộc được thấy em lập gia đình rồi nhé, vui không?"

"Ừm...Chúc mừng em, anh vui lắm!" vì dùng hết dũng khí để nói những lời này, ngón tay vô thức phải vịn vào tấm rèm cửa bằng lụa. "Nhớ cho anh thêm một cái ghế ngồi."

Đầu kia cô dâu tương lai trầm mặc hồi lâu, thở dài một cái thật sâu, sau đó mới nói. "Em biết rồi."

P

Năm Min YoonGi vào lớp 12 thì ba mẹ ly hôn, anh quyết định bỏ mặc người cha lầm đường lạc lối kia theo mẹ trở về quê

Thành phố này nhỏ đến đáng thương, cả một thành phố chỉ có một đường xe bus, tuyến cuối cùng vừa vặn là trường cao trung YoonGi mới nhập học. Học sinh cấp 3 vùng quê nhỏ đối với học sinh trường trọng điểm từ Seoul chuyển tới tất nhiên chẳng mấy thiện cảm, còn cho rằng YoonGi dáng dấp nhỏ con, trắng trắng mềm mềm có thể bắt nạt, lại chẳng ngờ bị anh ở trên sân bóng rổ làm cho mất hết cả thể diện mặt mũi.

Bởi vì giờ thể dục phải chịu nhục như vậy, cuối giờ cầm đầu đội bóng rổ liền dẫn người đến tìm YoonGi gây phiền phức. Nghĩ đến đánh lộn trong trường không tiện, đối phương đem địa điểm chọn ở nơi này - bến xe bus hầu như không có người.

Không muốn vì ân oán cá nhân ảnh hưởng tới việc vận hành xe bus, YoonGi gọi tên cầm đầu theo anh đến trạm kế thì xuống xe giải quyết. Tùy ý đem ba lô quăng trên xe, chờ xe bus dừng lại, YoonGi còn chưa kịp hướng cửa sau đi xuống, bả vai đã bị bàn tay ai đó giữ chặt.

"Sunbae, nhầm bến rồi, còn chưa tới nhà anh mà."

Tên cầm đầu không vui, dự định mang luôn cả tên oắt con không thèm để hắn trong mắt này đánh một trận, nhưng ngay một giây nhìn thấy gương mặt người kia hắn liền sợ đến nỗi lướt qua YoonGi, vội vàng xuống xe chạy biến.

YoonGi nhìn người nọ, trên người mặc đồng phục giống mình chỉ khác cái thẻ tên, đoán rằng cậu chắc là nhỏ hơn anh một tuổi, lớp 11, định nói cảm ơn, lại vì chữ thứ hai trong tên đối phương khó đọc mà thành ra ngại ngùng. "Cảm ơn,...ưm...Kook"

"Em là Jeon JungKook." người nọ giới thiệu xong xuôi liền kéo cổ tay YoonGi hướng hàng ghế cuối xe buýt, để YoonGi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, còn chính mình ngồi vào bên cạnh anh, "Min YoonGi sunbaenim!"

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ