Không thể ở chung - 2

2.9K 286 7
                                    

Warning: 16+

Nói là mướn chung nhà, kỳ thực ngoài thời gian ăn cơm tối, cuộc sống của hai người gần như hai đường thẳng song song

YoonGi ban ngày phải đi làm, 9h sáng ra khỏi cửa. JungKook bình thường giờ học không nhiều, thường xuyên ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, xế chiều mới tới trường. Buổi tối hai người gặp mặt ở bàn ăn. Đến khi YoonGi lên giường tắt đèn đi ngủ, JungKook lại ở đối diện thức đêm hoàn thành bản vẽ tốt nghiệp.

Vậy nên ở cùng nhau 3 năm, nhận thức của YoonGi với JungKook chỉ vẻn vẹn ba điều: sinh viên nghệ thuật, giỏi nấu nướng, giọng nói êm tai.

Mãi cho đến một ngày, YoonGi nửa đêm khát nước, rời giường đi phòng khách uống nước, cả căn nhà tối om chỉ có duy nhất phòng đối diện cửa chưa đóng chặt làm hắt ra một chút ánh sáng vàng nhạt.

Tự dưng lại có suy nghĩ đi hỏi han tiểu quỷ sao giờ còn chưa ngủ.

YoonGi tất nhiên không có ý định nhìn lén, chỉ là...

Xuyên qua khe cửa thấy được người trẻ tuổi đang ngồi trước bàn học, cùng toàn bộ chiều dài của vật thể được phóng thích từ bên trong quần đang được ôm lấy bởi bàn tay của người kia. Min YoonGi đại não rơi vào khoảng không, tay giơ lên vốn định gõ cửa nay đông cứng tại chỗ.

Hai bắp đùi người thanh niên căng cứng, đầu hơi ngước lên làm lộ ra đường viền cổ, hai mắt nhắm hờ, một tay nắm lấy nơi kia lên xuống an ủi, một tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt thành quyền, cả cơ thể giống như cây cung đã lên dây, tột độ căng thẳng.

Cậu thở hổn hển, thỉnh thoảng từ nơi cổ họng lại vuột ra vài tiếng than nhẹ khó kiềm chế, hầu kết theo động tác nuốt nước bọt mà trượt lên trượt xuống, bởi vì dùng sức mà cánh tay chắc khỏe nổi đầy gân xanh.

Thứ đang được cậu chăm sóc trong lòng bàn tay kia thật oai vệ khí phách, hùng dũng hiên ngang vươn thẳng mình. Ở dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ấm lại hiện ra dáng vẻ có chút dữ tợn, mạch máu dọc theo chiều dài hình trụ đi xuống, biến mất bên dưới khóa kéo quần jean đang rộng mở.

Một tiếng rên trầm thấp vang lên, dòng chất lỏng từ trên đỉnh vật kia trào ra, làm ướt nhẹp cả lòng bàn tay người nọ.

Sau đó chỉ còn tiếng thở dốc vô tận quanh quẩn bên tai.

YoonGi như nằm mê mà xem hết quá trình, thần sắc ngây ngốc lui về phòng, không nhớ rõ mình làm sao nằm lại lên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy trong phổi tràn đầy mùi ẩm ướt .

Chính là vị tanh nồng, mang đậm mùi hương giống đực, lại làm lòng người nhộn nhạo khó nén.

Qua hồi lâu, YoonGi vẫn như cũ không thể tin.

Anh vừa mới, tận mắt thấy JungKook tự an ủi, tận mắt thấy dáng vẻ JungKook giải phóng tình dục.

Mà anh dĩ nhiên lại cảm thấy bộ dáng tiểu quỷ kia lúc gần đến cao trào rất... gợi cảm.

Cái trước là sự thực, mà ý tưởng về sau ngay cả chính anh cũng cảm thấy hoang mang.

Sau đó anh dần dần, dần dần, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ .

[Fanfic | Edited | KookGa] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ