Chương 2 - Bữa cơm đầu tiên cùng chủ nhà

18.2K 1K 212
                                    

Tôi xuống lầu, tôi vừa vặn gặp được chủ nhà mới. Lần trước, tôi vẫn chưa có cơ hội mời chị ấy một bữa cơm. Sau khi tôi nói xong, chủ nhà tháo tai nghe điện thoại xuống, biếng nhác nhìn tôi, không hiểu tại sao, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Hôm nay, chị ấy mặc chiếc váy thun trơn liền thân màu trắng, trên cổ tay trắng nõn tinh tế của chị ấy là chiếc lắc da màu sữa, nó không những hợp mà còn tôn lên màu da của chị. Nếu được chọn, tôi nhất định sẽ không cong. Bởi vì bây giờ tôi không có chút khả năng miễn dịch nào với người đồng giới dù là xinh đẹp, khí chất hay tài giỏi.

Tôi là người dễ đỏ mặt, do đó khi tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tôi vội cúi đầu ngắm nhìn chiếc lắc trên cổ tay chủ nhà, tôi không dám nhìn vào mắt chị ấy nữa. Ngón tay của chủ nhà thật đẹp, trắng nõn lại thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được chăm sóc gọn gàng. Chị ấy tháo lắc tay ra, thật tự nhiên đeo nó vào tay tôi. Thình thịch, tim tôi loạn nhịp.

"Thích không?"

Tôi gật đầu như giã tỏi: "Thích"

"Em thích là tốt rồi."

Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại, xấu hổ muốn tháo ra. "Em không thể lấy..."

"Đừng ngại, không phải em muốn mời tôi ăn cơm sao?"

"Nhưng..."

Cô bạn gái nhỏ của mối tình đầu muốn hẹn tôi tại quán cà phê nhưng tôi kêu cô ta chờ trước cổng tiểu khu. Tôi thật sự sợ cô ta diễn mấy trò tạt cà phê, người trẻ tuổi chuyện gì cũng dám làm, thế giới này là của họ.

"Chị ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị.". Cô bạn gái nhỏ không chút che giấu ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho người yêu, nói với tôi..

Ơn trời, đấy là điều tôi mong muốn. Đáy lòng tôi nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn không nói lời nào.

"Chị không thể dùng đạo đức để trói buột chị ấy mãi, mỗi người đều có quyền yêu và được yêu."

Câu này... đúng là đủ trào phúng. Ban đầu, khi cô ta bẻ cong tôi cũng nói không ít những câu như vậy, mỗi người đều có cơ hội chọn lựa người mình yêu. Tôi tiếp tục im lặng. Loại tình yêu này là chuyện *một người nguyện đánh, một người nguyện chịu*. Em gái nhỏ phiền toái cứ lãi nhãi bên tai tôi. "Vậy cô muốn như thế nào?"

*Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu (一个愿打,一个愿挨): câu thành ngữ đầy đủ là (周瑜打黄盖——一个愿打,一个愿挨). Thành ngữ này xuất phát từ thời Tam Quốc, Chu Du và Hoàng Cái dùng khổ nhục kế lừa Tào Tháo, ở đây ngụ ý cả hai đều tình nguyện.

"Chị hãy nhận sự giúp đỡ của bọn em, bọn em chỉ muốn tốt cho chị."

"Ha! Tôi là gãy tay hay là gãy chân đây? Tôi nói cho cô biết, em gái à. Tôi -Triệu Hoàn- vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Tề Tiêu, chuyện này chả liên quan gì đến tình yêu, đơn giản là tôi không muốn cho hai người sống tốt."

Sau khi trở về nhà, cuối cùng tôi mới ổn định được tâm tình của mình. Tôi thật sáng suốt khi quyết định không chọn quán cà phê, nếu thật sự có ly cà phê lúc ấy, tôi nhất định sẽ tạt cô ta. Tôi ngồi trên sofa, tinh thần hơi hoảng loạn, có phải tôi quá chua ngoa rồi không? Có khi nào sẽ không có ai thích tôi như vậy? Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không xài tiền tùy tiện, lớn lên không quá khó nhìn, cần cù, dũng cảm, còn biết làm việc nhà, có trách nhiệm với công việc, tuy rằng tôi bị giám đốc trừ lương nhưng tôi vẫn ở lại tăng ca. Thế mà, tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa có bạn gái?

[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ