Lâu lắm rồi tôi không ở nhà lâu như vậy, sau khi tôi hòa giải với cha mẹ xong cũng quay về ăn Tết mười ngày. Thời gian cha mẹ làm việc và nghỉ ngơi rất ổn định, tôi cũng rời giường theo bọn họ đi múa lụa, sau khi múa xong thì về nấu cơm. Nhà chị Hoan rất gần nhà tôi, bình thường nhà tôi mua món ngon gì, cha mẹ cũng kêu tôi mang sang mời cô chú và chị Hoan. Chị Hoan nấu canh, chị ấy cũng sẽ bưng sang nhà tôi. Hai gia đình thường tụ tập ăn uống, trò chuyện với nhau. Cha mẹ tôi công tác ở tòa soạn, trước đây cô cũng là phóng viên tạp chí, mỗi khi hai gia đình ở chung, bọn họ thường nói chuyện không ngừng.
Chị Hoan và tôi ngồi bên cạnh pha trà, tôi ở nhà buồn chán cho nên học trà nghệ. Chị Hoan thấy tôi có hứng thú với trà nghệ nên chị ấy đã đăng ký một lớp trà đạo cho tôi. Sáng sớm cả lớp sẽ đi hái lá trà, nếu không nhờ chị Hoan đưa đón, tôi cũng không theo học nổi.
"Là bạn gái em à?" Thầy hái trà đụng cánh tay tôi.
Chị Hoan đang uống trà, trò chuyện với chủ vườn trà cách đó không xa.
"Dạ?" Không phải con gái học chung lớp đều gọi là bạn gái à?
"Thầy hiểu, lần trước Thầy có dạy một đôi mà." Thầy hái trà gần bốn mươi lăm, tóc uốn gợn sóng như người dân tộc Man. "Bạn gái em chăm sóc em tốt ghê, còn sớm như thế đã đưa em đến, em nhìn xem lớp mình có mấy cô gái đã lập gia đình, chồng của bọn họ cũng không chịu khó bằng bạn gái em."
"Đâu phải là bạn gái em, Thầy..."
"Không phải bạn gái? Tôi thấy ánh mắt em ấy chưa hề rời khỏi em dù cho em ấy đang nói chuyện với chủ vườn. Trong lúc nói chuyện vẫn lén nhìn em nữa." Thầy nói: "Không mở miệng có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi em ấy nói chuyện với em thì không ngừng cười nói."
... Thầy, Thầy quan sát kĩ quá rồi.
Thầy nói thế, tôi cũng nghiêng đầu nhìn chị Hoan thử, ánh mắt chị ấy chạm phải ánh mắt tôi, lỗ tai chị ấy hơi đỏ lên, chị ấy nói gì đó với chủ vườn rồi bưng trà tiến đến. Chị ấy đưa ly trà cho Thầy, thấy tay tôi bất tiện, chị ấy đút tôi uống trà. "Mệt không?"
Tôi lắc đầu.
"Thầy, có thể cho Tiểu Hoàn nghỉ mệt một chút không?" Chị Hoan ngẩng đầu, tỏ vẻ đáng thương nhìn Thầy. Thầy cười khà, cầm ly trà rời đi.
"Chị bóp vai cho em nha, hôm qua chị nghe dì nói em than nhức mỏi." Chị Hoan bóp nặn bả vai tôi, xoa bóp cho tôi.
"Đau..."
"Em đó, ngồi trong phòng làm việc lâu quá. Tối nay, chị dắt em đi mát xa, thả lỏng gân cốt."
"Vậy rủ cha mẹ em đi nữa."
"Sợ ở một mình chung chị?" Chị Hoan nắn bóp vai tôi, kề tai nói với tôi.
"Đâu có..." Chột dạ, lòng không vững.
Tối đó khi mát xa, cha mẹ tôi cũng ở cùng. Tôi nằm trên giường, thợ đấm bóp ấn sau lưng tôi, thoải mái ghê... Tôi cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi...
"Thoải mái không?"
"Ừm..." Tôi nghe giọng nói không đúng, quay đầu lại thì nhìn thấy chị Hoan đang trùm khăn tắm trên đầu, tôi vội vàng cầm quần áo che đậy nửa người trên trần trụi của mình. "Chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai Cập
Fiction généraleTác giả: Ta Đây Có Đi Ai Cập - 房东, 怎么没水了 Thể loại : Điềm văn, cận thủy lâu đài*, 1x1. Tình trạng bản raw : Hoàn (65 chương + 1 phiên ngoại). Tình trạng bản edit: Hoàn Nhân vật chính : Triệu Hoàn & Hạ Hựu Thanh. Nhân vật phụ: Lục Lộc Bỉ, Lục Sầm, A...