Chương 55 - Cúp nước

8.4K 596 35
                                    

Vừa nghĩ đến chuyện sắp gặp được chủ nhà, lòng tôi vui sướng không gì sánh bằng. Chỉ có mưởi ngày không gặp chị ấy, mấy ngày đầu tôi còn lấy cớ tâm sự để trò chuyện với chị ấy, sau đó cả hai bận rộn, cả ngày tôi không cách nào để nói chuyện với chị ấy.

Từ tòa soạn quay về, chủ nhà gọi cho tôi ngay. Tôi ngồi trong nhà cũng không yên nên định đến đầu phố đợi chị ấy.

Xe chủ nhà vừa chạy đến, tôi vẫy tay, chị ấy ngừng xe ven đường. Từ ghế lái bước ra, chủ nhà mặc một chiếc áo bành tô màu đen có hai hàng nút dài, cả người tỏa ra vẻ vô cùng trí thức. Chị ấy bước vài bước đã đến trước mặt tôi. "Đợi ở đây lâu chưa? Lỗ tai bị lạnh đỏ cả lên."

"Đâu có, hưng phấn. Em vui quá nên bị đỏ."

Chủ nhà lấy một chiếc khăn choàng màu xanh lục đậm từ trên xe ra, ngón tay thon dài choàng nó lên cổ tôi. "Chị đỗ xe, em vào quán cà phê chờ chị."

"Dạ." Tôi gật đầu.

Quán cà phê cách đó không bao xa nhưng nó nằm ở khúc quanh cho nên nhìn thấy được. Tôi gọi hai tách Cappuccino rồi ngồi bên cạnh cửa kính để chờ chủ nhà. Chị ấy đến rất nhanh, Cappuccino vừa được bưng lên, chị ấy cũng vừa đến. "Không gọi bánh ngọt?"

"Không, ăn buổi tối, em sợ mập." Sau khi tạm biệt với chị Hoan, hiện tại cũng khá trễ rồi. Lần này về nhà ăn Tết, tôi mập lên mấy [I]cân*[/I]. Không có cách nào, mấy ngày tết trong nhà đều là cá thịt muối, tôi lại thích ăn những thứ đó.

*Một cân = 10 lạng = 500g

"Đâu có mập." Chủ nhà bật cười, kêu phục vụ để gọi bánh ngọt. Sau đó, chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. "Hàng xóm em đâu?"

"Chị ấy có chút việc phải làm, hẹn hôm nào cùng nhau ăn cơm."

"Ừm, được."

"Chị, những ngày qua chị làm gì?"

"Không làm gì, chỉ có gặp mặt A Hiểu."

"Gặp A Hiểu?"

"Đúng đó, em ấy và bạn trai đến Mĩ du lịch. Bọn chị ăn vài bữa cơm, em ấy hỏi chị một ít vấn đề về kiến trúc." Chủ nhà nói: "A Hiểu rất có trách nhiệm, chị rất mong chờ bộ manga của em ấy."

Tôi không nhịn được vỗ tay cho A Hiểu, ăn Tết cũng không quên khuyến khích chủ nhà tiếp xúc với kiến trúc thổ mộc.

Chủ nhà và tôi trò chuyện ở quán cà phê một hồi, sau đó bọn tôi tiếp tục đi dạo. Bên ngoài rất náo nhiệt, chắc là mọi người nghỉ Tết xong đã quay trở lại. Chủ nhà khoác tay lên vai tôi, tránh cho đám đông đụng trúng tôi.

Ở cùng với chủ nhà, tôi cảm giác như mình được nạp đầy năng lượng, ngày mai tôi có thể trở về công ty tiếp tục chiến đấu.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Giản vẫn xúi giục tôi cùng lập nghiệp với chị ấy, hiện tại chị ấy mở một cửa hàng trang phục, nó đang trong giai đoạn trang hoàng, chị ấy bận đến nổi tối tăm mặt mũi. "Trước đây, chị cũng đoán sẽ cực nhọc, đến khi thật sự làm mới phát hiện thật sự cực nhọc, nhưng nó không giống khái niệm cực khổ trong tưởng tượng."

[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ