Chương 56 - Tỏ tình

10.1K 656 148
                                    

Kinh ngạc, tại sao chị ấy lại kinh ngạc? Vẻ mặt chủ nhà khiến tôi chợt nhận ra, mình bị lộ rồi, tôi không kiềm được vội rụt đầu. Mặt tôi đỏ bừng, kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm của tôi nhanh chóng vận hành, tôi phải đối mặt với tình huống này thế nào đây.

Chủ nhà nhìn tôi, ánh mắt chị ấy hơi mất tự nhiên. Tiếp đó, chị ấy bật dậy, vén chăn lên, có vẻ như chị ấy muốn rời giường. Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng phản ứng của tôi đã nhanh hơn suy nghĩ, đến khi tôi phục hồi tinh thần, tôi đã nắm chặt cổ tay chủ nhà. "Chị..."

Cho dù tôi nắm tay chủ nhà nhưng chị ấy vẫn không quay đầu lại nhìn tôi.

"Em... yêu chị." Tôi ngừng thật lâu mới nói ra. Tim tôi đập thình thịch, có vẻ tôi tỏ tình thất bại rồi. Cảm giác tủi thân lũ lượt kéo đến, tôi thường mau nước mắt trước mặt chủ nhà. "Chị..."

Thậm chí tôi không dám hỏi chị ấy có yêu tôi không, có ý gì với tôi không.

"Ừ." Rõ ràng dáng lưng chủ nhà cứng đờ, chị ấy chỉ cúi đầu đáp một lời, rồi rút tay ra.

Chủ nhà không nhìn tôi, chị ấy tiến đến cửa phòng.

Mặc dù kinh nghiệm sống hai mươi bảy năm không nói cho tôi biết mình nên làm gì nhưng nó đã nói rõ ràng cho tôi biết rằng tất cả chờ mong về hai người của tôi over rồi.

Chị ấy không yêu tôi.

Chị Hựu Thanh không yêu tôi.

Mọi chuyện đã rất rõ ràng, không còn là câu trả lời để tôi đối phó với người khác. Đây là sự thật, tưởng tượng là một chuyện, cảm thụ lại là một chuyện khác, tôi đã nhận được câu trả lời của chị Hựu Thanh.

Lúc tôi rời phòng ngủ, chị Hựu Thanh không có ở nhà, có lẽ chị ấy đã đi làm? Hoặc là chị ấy tránh né tôi, tránh cho cả hai khó xử.

Tôi cũng hi vọng bản thân là kẻ không tim không phổi để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi còn có thể tỏ vẻ thoải mái về nhà nói với chủ nhà là em đùa. Trong vô thức, tôi hạ thấp lòng tự trọng của chính mình một lần nữa, tựa như tôi chỉ cần đối phương chịu để ý đến mình.

Đừng bỏ mặc em.

Tôi ngây ngây dại dại vượt qua một ngày. Lần đầu tiên tôi không muốn về nhà sau khi tan ca, lầm lũi trốn ở công ty. Tôi biết mình đã hai mươi bảy tuổi rồi, phải đối mặt với vấn đề tình cảm như một người trưởng thành, không nên ngây thơ như vậy, người khác không yêu bạn là một chuyện rất bình thường. Giống như tôi, tôi cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện yêu một người, không phải sao?

Nhưng trong lòng tôi lại có giọng nói yếu ớt đang cố gắng tranh đấu. Khi mọi người tan ca hết, phòng làm việc chỉ còn lại ánh đèn của những người tăng ca, tôi mới có thể nghe thấy giọng nói đó. Đã một ngày, tôi không về nhà một ngày. Sáng mai, có lẽ không đến sáng mai tôi sẽ bình thường trở lại.

Nửa đêm đang đọc tài liệu tôi cảm thấy đói, tôi đứng dậy đi nấu mì gói, hình như máy nước nóng bị hư, đợi một lúc lâu nước cũng không chảy. Tôi lấy ấm điện chuẩn bị nấu nước. Nếu là trước kia tôi có thể sẽ ngại phiền toái mà nhịn đói nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi đột nhiên chịu khó như vậy.

[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ