Kiểu người không khóc như tôi, một khi khóc sẽ không ngưng được. Bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, khi mới vào làm phải cẩn thận dè dặt, người yêu phản bội, sau đó lại bị đuổi khỏi nhà trọ, thất bại nhiều lần trong công việc, đấu đá giữa đồng nghiệp. Mỗi một lần đụng phải những khó khăn này, tôi đều tự an ủi mình, không việc gì, ai cũng sẽ gặp những chuyện như vậy, ai cũng phải đối mặt. Tôi cố gắng dùng những lời khuyên phổ biến nhất để trấn an chính mình, tôi muốn cho những người bên ngoài trường thi thấy được điều đó nhưng kết quả không khả quan cho lắm.
"Còn khó chịu không?" Chủ nhà vuốt gáy tôi, đút tôi thêm một miếng pizza.
Tôi vừa nghẹn ngào vừa cắn pizza, chủ nhà mỉm cười, chị ấy cấm ống hút vào ly nước ngọt cho tôi. "Ăn từ từ, coi chừng nghẹn."
"Em... đã cảm thấy tốt hơn nhiều." Tôi thút thít nói.
"Vậy thì tốt..." Chủ nhà theo sau tôi.
"Có chị... mà vẫn rất khó chịu... Nếu không có chị bên cạnh... em nhất định khóc nữa."
"Ngoan, chị sẽ bên em."
Có chủ nhà ở bên, tôi phục hồi nhanh hơn trước kia, mặc dù tôi sẽ khóc thút thít rất lâu nhưng tôi biết lòng mình đã thoải mái rồi. Trước kia, mỗi khi phải lập kế hoạch, tôi cũng rất khổ sở. Ngoài mặt tôi có vẻ như trời quang thoáng đãng nhưng trong lòng tôi lại có thể nổi gió bão bất cứ lúc nào. Đến tối lúc đi ngủ, chủ nhà thoa tinh dầu an thần cho tôi, chị ấy đổ tinh đầu ra thoa đều trong lòng bàn tay, sau đó thoa lên huyệt Thái Dương của tôi. "Ngày mai em có định xin nghỉ không?"
Tôi lắc lắc đầu: "Năm nay em đã xin nghỉ mấy lần rồi, không thể xin nghỉ nữa."
"Ừ." Chủ nhà rời giường. "Em ngủ trước, chút nữa chị qua."
"Chị, chị tính ngủ chung em hả?"
"Ừ." Chủ nhà mỉm cười. "Chị sợ nửa đêm em đói bụng, khát nước. Không tìm được gì ăn, em lại khóc nữa."
"Vậy em chờ chị, chị qua em mới ngủ tiếp."
"Được, vậy chị tắm nhanh một chút."
Mặc dù tôi muốn chờ chủ nhà ngủ cùng nhưng nằm một mình tôi lại mơ mơ màng màng, có lẽ là do tác dụng của tinh dầu. Tôi cảm giác mình ngủ thiếp đi nhưng lại cảm giác như không ngủ, tôi vẫn còn biết lúc chủ nhà lên giường. Chủ nhà vừa nằm xuống, tôi liền rút vào người chị ấy. Hình như chị ấy có cười một tiếng, vuốt vuốt tóc tôi.
Hôm sau, tôi được chủ nhà đánh thức, chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Tiểu Hoàn, rời giường ăn sáng nào."
Sáng sớm chủ nhà đã ra ngoài mua bún gạo. "Chị nghe dì nói, sáng sớm người Hồ Nam thường ăn một bát bún."
"Dạ, sáng nào em cũng ăn bún." Tôi ăn một chút. "Chị, chị ăn chưa?"
"Chị ăn sandwich rồi." Tiếp đó, chủ nhà rót cho tôi một ly nước ép trái cây, đặt bên tay tôi. "Mới ép."
"Em ăn chậm thôi, chút nữa chị đưa em đi làm."
"Giờ này có thể sẽ ùn tắc, em đi tàu điện ngầm nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai Cập
Ficción GeneralTác giả: Ta Đây Có Đi Ai Cập - 房东, 怎么没水了 Thể loại : Điềm văn, cận thủy lâu đài*, 1x1. Tình trạng bản raw : Hoàn (65 chương + 1 phiên ngoại). Tình trạng bản edit: Hoàn Nhân vật chính : Triệu Hoàn & Hạ Hựu Thanh. Nhân vật phụ: Lục Lộc Bỉ, Lục Sầm, A...