So với tưởng tượng của tôi, việc buông tay một người thật khó cũng thật dễ. Tề Tiêu có vẻ rất ngạc nhiên đối với hành động "bất thường" của tôi, cô ta vừa ngăn cản bạn gái đang phát điên, vừa liếc mắt nhìn tôi. "Triệu Hoàn, cậu thay đổi rồi."
Thấy không, khi bạn không đủ "ngoan ngoãn, hiểu chuyện", trong lòng đối phương bạn chỉ là hạt gạo tẻ. Khi tôi xem Tề Tiêu như một kẻ tầm thường, tôi căn bản không cần chú ý tác phong cũng như không cần để tâm đến suy nghĩ cô ta để mà tôi phải "biết tiến biết lùi". Nếu được, tôi ước có viên gạch trong tay, không đúng, phải là hai viên.
Cuối cùng bảo an cũng đến, bọn tôi bồi thường cho qua chuyện. Tuy là bạn gái Tề Tiêu luôn miệng nói muốn báo cảnh sát nhưng mãi cho đến khi chủ nhà và tôi lên xe, ả ta vẫn la hét ở phía sau rằng bọn tôi chờ nhận giấy triệu tập. Xe của chủ nhà là xe mui trần, tôi ngồi trên xe không quay đầu lại, giơ lên ngón giữa. "Tôi chờ cô."
Tôi nghĩ từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần tôi giơ ngón giữa ngầu nhất.
"Tâm trạng em thế nào?"
Ánh nắng sớm chiếu vào tôi, soi sáng những toà kiến trúc đồ sộ, tầm nhìn của tôi chưa bao giờ rộng lớn như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi yêu thành phố này, nơi khiến tôi thiếu chút nữa là "trắng tay". Mặc dù tôi không có tiền tiết kiệm, khát vọng cũng không có, nhưng buông bỏ được tình cũ khiến tôi tự tin bản thân có thể "chiến đấu lần nữa", tôi ngước mặt, đưa hai tay lên. "Sảng khoái!"
Gió thổi phần phật, chủ nhà lái xe rất nhanh, đồng hồ đo đã vượt tốc độ cho phép, thế nhưng tôi không sợ chút nào, có thể chết cùng xe xịn, tôi chết không hối tiếc. Tôi hi vọng tiêu đề ngày mai sẽ là Không tuân thủ luật giao thông, nhóm [B]phú nhị đại*[/B] đua xe rơi xuống biển. Nếu tôi giàu, tôi thật sự không ngại bị người khác nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Chẳng qua là... tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hít một hơi khí lạnh, toàn bộ tiền chuyên cần sắp thành bọt nước rồi.
Chủ nhà đưa tôi đến dưới lầu của công ty, tóc tôi hơi rối, chị ấy chỉnh lại giúp tôi phần tóc rối ngang trán, giọng nói dịu dàng. "Buổi tối cùng nhau ăn cơm."
"Dạ." Tôi nhanh chóng tháo dây an toàn, cầm sẵn thẻ nhân viên, chuẩn bị vội vàng chạy đến văn phòng.
"Trong nhà còn đồ ăn không?"
"Về đến chị sẽ gọi cho em rồi đi mua thức ăn."
"Theo ý chị."
Chân tôi còn chưa kịp bước đã bị Tiểu Giản đẩy từ phía sau chen vào thang máy. "Ai vậy, Tiểu Hoàn?"
"Ai?" Tôi thấy Tiểu Giản là yên tâm, điều này chứng tỏ sếp chưa đến. Tiểu Giản là trợ lý giám đốc, cũng là đồng hương của tôi. Chị ấy ghé sát lỗ tai tôi. "Bạn gái của em hả?"
"Không phải đâu, chủ nhà của em."
Tiểu Giản dùng vẻ mặt "có quỷ mới tin" nhìn tôi. "Ối chà, kinh tế đình trệ gây ảnh hưởng đến ngành cho thuê nhà ha, cho thuê phòng còn kiêm luôn đưa đón?"
"Gần giống như dịch vụ trọn gói, chăm lo bữa ăn nữa."
"Khó trách chị không thấy em ăn dưa leo." Tiểu Giản chớp chớp hai mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước Rồi - Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai Cập
Fiksi UmumTác giả: Ta Đây Có Đi Ai Cập - 房东, 怎么没水了 Thể loại : Điềm văn, cận thủy lâu đài*, 1x1. Tình trạng bản raw : Hoàn (65 chương + 1 phiên ngoại). Tình trạng bản edit: Hoàn Nhân vật chính : Triệu Hoàn & Hạ Hựu Thanh. Nhân vật phụ: Lục Lộc Bỉ, Lục Sầm, A...