Chương 9: Mất tích

2.9K 35 2
                                    

  Tô Tô đưa tay đẩy Nguyễn Duy Đông ra, hung hăng lườm anh: "Đừng đi theo tôi, tôi muốn chia tay! Đã quyết định rồi!"

Nguyễn Duy Đông bị Tô Tô dùng sức mạnh mẽ đẩy mạnh một cái, liền lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, mà Tô Tô cũng nhân cơ hội này chặn lại một chiếc taxi, bỏ đi.

"Tô Tô..." Nguyễn Duy Đông đuổi theo mấy bước nhưng thất bại, đành chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tô lên xe đi theo một con đường khác.

Nguyễn Duy Đông cúi đầu, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên chiếc ghế đặt trên đường.

Anh buồn bực rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa hút.

Chẳng biết tại sao, nhưng có lẽ là do Ương Ương đồng cảm với người có cùng cảnh ngộ lưu lạc trên đường như mình, cô liền đi tới, nhè nhẹ vỗ một cái vào vai của anh.

Nguyễn Duy Đông giật mình, vừa ngẩng đầu lên không ngờ lại trông thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhìn anh, trên mặt bày ra một nụ cười tươi tắn, đến tít cả mắt,.

"Tiểu thư?" Nguyễn Duy Đông sợ hãi vội vàng đứng lên, hơi có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước, lễ phép mở miệng chào hỏi.

Giọng nói của anh thật là dễ nghe, vừa ôn hòa lại vừa có từ tính (giọng nói có sức cuốn hút), giống như một dòng nước chảy lướt qua trong lòng của người nghe vậy.

"Anh và bạn gái cãi nhau à?"

Ương Ương chớp chớp cặp mắt to hỏi anh một câu. Cô kéo kéo tay áo của anh ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi xuống trên chiếc ghế đặt ở ven đường.

"Ừ, cô ấy chê tôi dành quá ít thời gian ở bên cô ấy, nhưng mà, bởi vì tôi vừa mới mua nhà, mua xe, lại còn đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy nữa, đương nhiên là tôi phải liều mạng làm việc để kiếm tiền cưới cô ấy rồi."

Nguyễn Duy Đông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ sạch sẽ, không tự chủ được, mở miệng nói như máy hát. Bình thường, mỗi khi nói chuyện với phụ nữ, anh tuyệt đối không thể nói nổi tới ba câu, sự việc hôm nay quả thực là một chuyện ngoại lệ.

Có lẽ là do sự kích thích của việc anh bị thất tình chăng? Hơn nữa, khoảng mấy ngày tới, mẹ anh còn muốn đến nơi này để thăm vợ tương lai của anh, cho nên Nguyễn Duy Đông càng không khỏi cảm thấy phiền não.

"Ài... Tôi cũng vậy, cũng vừa mới bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà."

Ương Ương thở dài, đưa tay đoạt lấy điếu thuốc lá còn đang cháy đỏ từ trong tay anh. Cô bắt chước bộ dáng của anh híp mắt lại, nghoẹo đầu, mạnh mẽ hít vào một hơi, nhưng lại bị sặc khói thuốc, bật lên một tràng ho khan mạnh mẽ...

Nguyễn Duy Đông chỉ nhẹ nhàng khẽ cười lên một tiếng. Anh đập đập vào lưng của cô, tiếp đó, anh lại đi xuyên qua đường cái để mua cho cô một chai nước.

Lúc này, Ương Ương thấy có một cánh tay hết sức thon dài đang duỗi ra ở trước mặt cô, cô còn nhìn rõ được cả khớp xương rõ ràng và cân xứng nữa. Nếu như cầm vào sẽ thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Cô có chút kinh ngạc nhận đưa tay nhận lấy chai nước kia, liền nghĩ đến Trần Tấn Nhiên, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn không khỏi mím môi, im miệng. Chỉ hận trong đầu không thể vứt bỏ bóng dáng của anh ra ngoài được.

Sau khi uống vài ngụm nước, cô cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều, liền ngẩng đầu lên, tặng cho Nguyễn Duy Đông một nụ cười tươi: "Cảm ơn anh, tôi phải đi..."

"Ôi chao, ấy, này..." Nguyễn Duy Đông nhìn cô kéo chiếc va li kia với bộ dạng vẻ đầy mờ mịt, không khỏi lại kêu lên một tiếng: "Này, không phải là cô vừa mới bị bạn trai của mình đuổi ra khỏi nhà đó sao?"

Ương Ương quay mặt sang nhìn Nguyễn Duy Đông, gật đầu một cái: "Đúng như vậy..."

"Vậy bây giờ cô còn muốn đi đâu? Cô có địa chỉ của bạn bè hoặc là người thân có thể đến ở không?"

Ương Ương lắc đầu: "Cả thành phố này, tôi chỉ biết có mỗi một mình anh ấy mà thôi."

Nguyễn Duy Đông nghĩ đến "mẫu thân đại nhân" của mình sắp đến, không khỏi lại muốn mở miệng. Anh lấy tay gãi gãi đầu, lúc này gương mặt của anh đã hoàn toàn đỏ bừng cả lên rồi: "Tôi có một chuyện này, không biết, liệu cô có thể giúp tôi được hay không?"

Đối với Ương Ương mà nói, lời đề nghị của Nguyễn Duy Đông lúc này, giống như là người bị rơi xuống nước tự nhiên lại chộp được một gốc cây cứu mạng. Dĩ nhiên là cô cầu còn không được, trước mắt là để giải quyết chỗ ở, sau đó còn có người chịu trách việc một ngày ba bữa như vậy, đối với một người không có nhà để về mà nói, thật sự đây là một chuyện quá tốt, đến độ không thể nào tốt hơn được nữa.

Ương Ương ngồi lên xe của Nguyễn Duy Đông, cùng Nguyễn Duy Đông trở về nhà của anh.

Căn phòng của anh nằm trong một tiểu khu có vị trí cực tốt, được thiết kế có bốn phòng, ba sảnh, diện tích cũng không tồi, tầng lầu anh ở cũng rất tốt, được anh chỉnh trang lại cực kỳ tinh xảo. Xem ra quả thật, Nguyễn Duy Đông rất quan tâm đến người phụ nữ có tên gọi là Tô Tô kia.

"Wow! Phòng ốc thật không tệ!" Ương Ương mở miệng than thở một câu, rồi lại xoay sang nói chuyện khác: "Nếu như cô gái có tên là Tô Tô kia đột nhiên trở lại đây, thì anh làm sao đây?"

Trên mặt của Nguyễn Duy Đông trồi lên vẻ mặt cực kỳ thống khổ: "Tính khí của Tô Tô rất bướng bỉnh, cô ấy đã bỏ đi rồi thì sẽ không trở về nữa đâu."

Ương Ương nhìn Nguyễn Duy Đông tỏ ý đồng tình: "Thật tốt, như vậy sẽ được tự do nhiều hơn..."  

Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ