Nguyễn Duy Đông nghĩ tới đây, Ương Ương đã thu thập xong đồ đạc của mình vào trong một chiếc va li to, chạy từ trong phòng ngủ của mình ra.
"Anh Duy Đông, anh mau chóng lái xe đưa em trở về nhà một chút có được hay không?" Lúc này bước chân của Ương Ương đã trở nên rối loạn mất rồi! Trời ạ! Nếu như Trần Tấn Nhiên đã gọi điện thoại về Hàng Châu cho chuyện mẹ của cô thì chẳng phải là mọi chuyện đã xong rồi sao?
Nhưng cho đến tận bây giờ, Dienddanlequuydon cô cũng không hề nhận được điện thoại của nhà mình ở Hàng Châu gọi đến. Vậy thì, có phải chuyện này đã nói rõ một điều rằng, Trần Tấn Nhiên vẫn chưa gọi điện thoại nói chuyện này cho nhà họ Tống biết không? Anh vẫn đang muốn tiếp tục điều tra để lấy chứng cớ sao? Muốn trong lúc này dùng một kích trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà họ Trần chăng?
"Ương Ương... Nếu như chồng em không tin em không làm điều gì sai thì sao?" Nguyễn Duy Đông bị cô kéo đi ra đến ngoài cửa, hai người đi vào thang máy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Nguyễn Duy Đông lại hỏi cô một câu vẻ có chút lo lắng.
Ương Ương cắn đôi môi thật chặt, cô nắm chặt cái tay cầm chiếc va li ở trong tay, lòng bàn tay bị cộm cấn, đau đến lợi hại.
Ương Ương biết rõ, mặc dù cô không linh hoạt, nhưng cô không phải là một con người ngu ngốc. Cô biết nhất định Trần Tấn Nhiên sẽ dùng một cơ hội này để đuổi cô đi, nhưng với cô cũng chẳng sao cả, tình cảm của cô còn chưa sâu nặng, muốn đi thì cô cũng sẽ đi, nếu muốn ly hôn cô cũng sẽ ly hôn luôn.
Nhưng mà, còn nhà họ Tống, đây là toàn bộ mọi thứ của cô. Cô thật sự yêu thương sâu sắc gia đình này, cô không cách nào buông tay được. Ba ba không có ở đây, cô không thể trơ mắt nhìn nhà họ Tống bị người đoạt đi.
"Em sẽ cố gắng, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng mà, bất kể như thế nào, em cũng quyết không thể ly hôn." Ương Ương nói vẻ đầy kiên định, đôi con ngươi đen nhánh giống như được hắt mực vào, làm cho người ta như bị hút vào bên trong sự sâu thẳm không sao giãy giụa ra nổi. Đây chính là Ương Ương sao! Một không rành thế sự, một Ương Ương vừa ngây ngốc, cô đơn lại vừa gan dạ.
*************
"Tấn Nhiên à, tôi đã gặp chị dâu nhỏ hai lần, nhưng lần thứ hai này thật đúng là phải lau mắt mà nhìn đấy!"
Đông Phương nhìn Trần Tấn Nhiên đang buồn bực ngửa đầu uống rượu một mình, không khỏi buông lời trêu ghẹo. Anh vẫn chưa từng thấy có người phụ nữ nào dám đối xử đối với Trần Tấn Nhiên như vậy, chỉ là một chén nước nhỏ, ấy vậy mà nện ở trên đầu Trần Nhị, lại đã tạo thành cái lỗ thủng lớn!
"Câm miệng..." Trần Tấn Nhiên buồn bực không thôi, lại ngửa cổ đổ tiếp một ly rượu tràn đầy. Anh nặng nề đặt mạnh ly rượu lên trên mặt bàn một cái, tức giận đến cắn răng nghiến lợi: "Cái đồ đê tiện đó. Con người này... lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta!"
"Trần Nhị, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com không phải lần này vừa vặn để cho cậu lấy lý do này để ly hôn với chị dâu nhỏ sao?" Đông Phương rất hưởng thụ, dáng vẻ của anh như cắn răng nghiến lợi, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái chuyện cưới xin này tất nhiên là phải ly hôn thôi! Chẳng qua là..."
"Chẳng qua là cái gì?" Đông Phương tiếp tục truy vấn, đáy mắt lại chứa đựng nụ cười thản nhiên, anh vừa hếch cằm lên, xoa xoa ly rượu trong tay: "Trần Nhị, tôi lại thật sự thích cái dáng vẻ kia của chị dâu nhỏ, người thật thanh thanh tú tú, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ đơn thuần, nhiều sạch sẻ!Đúng rồi, cậu đã ghét cô ấy như vậy, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn khẳng định cậu vẫn còn chưa buồn chạm qua cô ấy chứ hả? Không bằng..."
"Không bằng cái gì?" Trần Tấn Nhiên liếc sang Đông Phương Thanh Sâm một ánh mắt đầy vẻ hung ác, nhìn chăm chú như đóng đinh vào gương mặt mang vẻ ngả ngớn của Đông Phương Thanh Sâm.
"Cậu đã không cần, thì để cho tôi chơi cũng không được à?!"
Đông Phương Thanh Sâm nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên như vậy, trong lòng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn buông ra một câu nói bộ dạng không đứng đắn.
"Cô ta đã không còn phải là xử nữ nữa rồi!" Trần Tấn Nhiên ném lại ly rượu, lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, xông về hướng Đông Phương Thanh Sâm lạnh lùng cười lên một tiếng: "Tống Ương Ương là người phụ nữ của tôi, cậu hãy nhớ kỹ cho tôi!"
"Không phải là cậu không dự định muốn cô ấy sao..." Đông Phương bất mãn nói thầm, cũng đứng lên đi theo. Nhìn Trần Tấn Nhiên lúc này thật sự đã bị say không nhẹ, Đông Phương liền đưa tay dìu Trần Tấn Nhiên đi ra phía ngoài cửa.
"Cho dù tôi có bỏ cô ta, có ly hôn với cô ta, nhưng người phụ nữ tôi đã từng chạm qua, người khác cũng đừng mơ tưởng chấm mút xà xẻo gì!" Trần Tấn Nhiên giận dử mở miệng nói, một chưởng đẩy luôn Đông Phương ra. Đôi mắt say lờ đờ của Trần Tấn Nhiên chợt tỉnh táo, quét một vòng nhìn Đông Phương: "Cậu, cái tên khốn kiếp này, không cho phép cậu có ý định gì đối với người phụ nữ của tôi!"
"Xin cậu đi, đối với cái cô Trần Y Lan kia của cậu, tôi không có một chút hứng thú nào, có được hay không?"
Đông Phương buông cả hai tay ra không nói lời nào, nhưng nhìn Trần Tấn Nhiên thế này thì thật sự anh thấy bạn mình không thể lái xe được. Anh đã dự định chịu phiền toái một lần để đưa Trần Tấn Nhiên trở về nhà, thì đúng lúc này, điện thoại của Trần Tấn Nhiên chợt vang lên.
Thời điểm Ương Ương được Nguyễn Duy Đông đưa đến bên ngoài tiệm rượu, Trần Tấn Nhiên đã nằm ở trên xe ngủ thiếp đi. Ương Ương nhét cái va li của mình vào cốp sau của xe, sau đó trực tiếp mở cửa xe phía bên tay lái ngồi vào đó.
"Chị dâu nhỏ, cô lái xe được chứ hả?" Đông Phương Thanh Sâm nhìn vóc người Ương Ương nho nhỏ, không khỏi có chút lo lắng, liền hỏi cô.
"Tôi đã có bằng lái rồi, anh yên tâm đi." Ương Ương khởi động xe, lại vẫy tay từ biệt với Nguyễn Duy Đông vẫn còn đang bày ra vẻ mặt lo lắng: "Anh Duy Đông, anh mau trở về nhà đi thôi, bye bye!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu Hoàn
RomanceNăm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng, giống như trong huyền thoại, khiến cho tất cả mọi người trong thành phố đều run...