Chương 36: Cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường

2.3K 25 0
                                    

  Đã có người nhìn thấy Trần Tấn Nhiên, vẻ mặt liền hơi trở nên có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Ương Ương đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Ngày hôm nay là chồng cô tới đón, ngày hôm qua Đại thiếu gia Tư Dận vừa mới đón cô xong! Có lẽ nào Ương Ương lại một chân đạp hai thuyền sao?

Khi nhìn lại Trần Tấn Nhiên một lần nữa, trong con ngươi lập tức đã có biểu cảm hồ nghi nhàn nhạt. Dieenndkdan/leeequhydonnn Trần Tấn Nhiên cũng không phải là người ngốc, anh lập tức liền hiểu ra ngay ý nghĩa kín đáo trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt anh không khỏi trở nên u ám nặng nề.

"Ương Ương..." Người lao công khẽ đẩy đẩy Ương Ương, hất hất cái cằm về phía Trần Tấn Nhiên. Ương Ương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngang tàng của Trần Tấn Nhiên đang đứng ở nơi đó. Trong bụng cô đã hiểu ngay, vì vậy cô cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua chỉ chầm chập thu dọn gọn gàng lại đồ mỹ phẩm của mình, sau đó cô báo cho ông chủ một tiếng, nói cô tan tầm trước một giờ đồng hồ.

"Đi thôi!" Ương Ương khẽ cười một chút. Trần Tấn Nhiên thấy khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm của Ương Ương, không có chút tức giận. Cô không hề có một chút tủi thân, không biểu hiện vui vẻ, cũng không biểu hiện chán ghét. Cô vậy mà lại có thể bình tĩnh như vậy, nó tạo cho anh một loại cảm giác gần như hít thở không thông. Trần Tấn Nhiên nhíu lông mày thật chặt.

Nếu như cô tức giận hay chán ghét, thì sẽ nói rõ trong lòng cô vẫn còn để ý đến những hành động, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn mà anh đã làm anh đối với cô, cùng những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Nếu như cô tủi thân hoặc là vui vẻ, thì sẽ nói rõ anh vẫn còn có một vị trí nào đó trong lòng cô. Nhưng mà cô như thế này, không buồn không vui, bình thản không chút gợn sóng, có phải đã nói rõ, cô thật sự đã không còn để ý đến anh nữa, dù chỉ là một mảy may chút xíu, hay không? Ở trong lòng của cô, giờ đây đã coi anh thành một người xa lạ rồi chăng?

Lên xe, Ương Ương cũng không giống như trước kia, cô cứ luôn miệng nói líu ra líu ríu không ngừng. Còn bây giờ, chẳng qua phải một lúc thật lâu, dinendian.lơqid]on, cô mới nhàn nhạt hỏi anh một câu: "Khi nào thì ba ba trở lại vậy?"

"Chiều nay ông sẽ đến."

Ương Ương khẽ buông tròng mắt xuống, nếu như đứa trẻ kia mà còn, thì chắc là cũng đã được hơn ba tháng rồi. Khi được hai tháng, thì có thể nói cũng không nhìn rõ được thân hình thế nào thật, việc nói dối vượt để qua sự kiểm tra, cũng rất đơn giản.

Cô liền ồ lên một tiếng, sau đó bắt đầu bàn bạc với anh một số chuyện thật tỉ mỉ và cẩn thận tinh tế bể bể.

Bao gồm cả chuyện hai người bọn họ ở phòng ngủ, bao gồm hành lý của cô, bao gồm khi ở trước mặt ba ba thì nên như thế nào, bao gồm cả chuyện phải nhất trí trong cách nói của bác sĩ như thế nào...

Chẳng qua là, cô càng nói đến cuối cùng, mi tâm của Trần Tấn Nhiên liền càng nhíu lại chặt hơn. Ương Ương cẩn thận nghiêm túc bàn bạc với anh những chuyện như vậy, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn còn thương lượng để hai người cùng diễn vở kịch này như thế nào cho tốt, cách diễn cảnh một đôi vợ chồng ân ái như thế nào cho tốt, rồi cả giọng điệu khi bàn bạc các công việc chung như thế nào cho đạt... Tất cả những điều này đã làm cho anh cảm thấy phiền não từng hồi, từng hồi.

Lúc này cảm giác không vui kia, giống như là đã luồn dọc theo mỗi một cọng lông, theo lỗ chân lông chui đi ra bên ngoài, làm cho da của anh cũng hơi nổi lên nhột nhột.

"Đừng nói nữa." Trần Tấn Nhiên chợt cắt ngang lời cô nói. Ương Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tức giận của anh.

Bất kể cô làm cái gì, bao gồm cả hiện tại, cô giống như một "Thánh mẫu", làm một cô gái tốt, thu xếp giúp đỡ cho anh. Vậy mà anh lại còn nhìn cô với vẻ không vừa mắt như vậy! Ương Ương chỉ thoáng nở nụ cười nhàn nhạt, tự nói với mình, chẳng qua cũng chỉ là một lần cuối cùng này mà thôi, chẳng cần thiết phải so đo với anh là hay nhất.

"Thật xin lỗi." Bỗng nhiên Trần Tấn Nhiên lại mở miệng, quay mặt lại, bình tĩnh liếc nhìn cô một cái: "Tôi thật không phải, không nên hung dữ với em như vậy."

Ương Ương chỉ thoáng nở nụ cười lạnh nhạt: "Không sao đâu!"

Cô xoay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Về đến nhà, thím Lý không kiềm chế nổi sự vui vẻ, làm một bàn đồ ăn thật lớn. Trần Tấn Nhiên không có khẩu vị gì, nhưng Ương Ương thì ngược lại. Cô ăn với một dáng vẻ cực kỳ cao hứng, phấn chấn. Đã thật lâu rồi cô không được ăn những đồ ăn mà thím Lý đã nấu, thực sự nhớ muốn chết.

"Ăn nhiều thêm một chút đi! Hãy xem lại mình một chút, thiếu phu nhân lại gầy đi rồi, nên nghỉ ngơi bồi dưỡng cho tốt..."

"Còn món súp này nữa, nó rất tốt đối với phụ nữ đấy. Bổ huyết bổ khí, rất tốt cho khôi phục lại sắc đẹp cho phụ nữ đó... Cô vừa mới phải hứng chịu khổ nạn lớn như vậy, cần phải uống nhiều hơn một chút..."

Lời nói kia của thím Lý vừa thốt ra, Trần Tấn Nhiên đang ngồi ở một bên trong phòng khách xem ti vi, sống lưng cũng lập tức thấy căng thẳng.

Ương Ương cũng ngừng đũa, ngước mắt lên nhìn thấy bóng lưng của Trần Tấn Nhiên. Anh ngồi ngay ngắn ở tại chỗ đó, không hề nhúc nhích, tựa như là không hề nghe được chuyện gì.

Cô nhớ đến ngày đó, khi anh thấy Y Lan sinh non thì bộ dạng gần như hỏng mất. Nhưng còn hiện tại, anh biết cô cũng gặp phải tình trạng giống như vậy, thì anh lại rất bình thản. Ương Ương liền thoải mái cười lên một chút, sau đó lại cúi đầu xuống bắt đầu ăn súp.

"Cảm ơn thím Lý, cháu đã khôi phục lại sức khỏe..."

"Khôi phục cũng phải tiếp tuc bồi bổ cho sức khỏe, thiếu phu nhân không nhìn thấy ngày đó cô đã chảy bao nhiêu máu..." Thím Lý vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Trần Tấn Nhiên cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Anh lập tức đứng bật dậy, xoay người lại, sắc mặt tái xanh dứt khoát đi đến trước bàn ăn, đưa tay kéo cánh tay của Ương Ương, khàn giọng mở miệng nói: "Theo tôi đi lên lầu nào!"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân còn chưa kịp ăn hết súp đâu..."

Thím Lý bất mãn đang muốn khuyên can, nhưng Ương Ương cũng đã dừng lại, nói với bà: "Không có chuyện gì đâu, một lát nữa cháu lại xuống, sẽ tiếp tục uống hết."

Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ