Hiện tại Ương Ương đã mất tích, nếu như cô tức giận, hoặc là vì quá thương tâm, lại nghĩ quẩn đến bênh viện để phá thai, hủy đứa bé của bọn họ đi, vậy thì anh có khóc cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa!
Trần Tấn Nhiên tìm đến quán cà phê của Ương Ương. Anh hy vọng có thể tìm ra được manh mối nào đó của cô.
"Dạ, vào ngày hôm qua, đột nhiên bà chủ nói muốn đi ra ngoài để giải một chút, vì vậy đã giao lại quán cà phê cho mấy người chúng tôi tạm thời trông nom một khoảng thời gian."
Cô gái nhân viên phục vụ bị dáng vẻ của Trần Tấn Nhiên dọa sợ, ngoan ngoãn đáp lại.
"Cô ấy có nói đi bao lâu sẽ trở lại không?" Trần Tấn Nhiên chợt tiếp tục hỏi. Hai bàn tay vô ý thức nắm chặt lại thành quả đấm lại càng siết chặt hơn nữa! Nhất định là cô đang cực kỳ tức giận! Nhất định là như thế!
"Bà chủ nói là ít nhất cũng phải một tháng, cũng có khi là hai tháng..."
Mi tâm Trần Tấn Nhiên như xoắn lại, nhíu thật chặt. Anh tuyệt đối không thể nào chờ đợi được một tháng, cho dù là một ngày, anh cũng không thể nào chờ đợi được. Anh phải tìm cho được bà xã của mình, hơn nữa, anh còn phải đưa được tất cả vợ con của mình trở về nhà bình yên!
"Mấy người có biết cô ấy đã đi nơi nào hay không?"
Trần Tấn Nhiên ép hỏi, mấy cô gái nhân viên phục vụ sợ hãi lắc đầu: "Bà chủ không nói đi đâu."
Trần Tấn Nhiên nện một quyền nặng nề lên trên mặt bàn. Hừ! Cô không nói địa điểm, tưởng rằng anh sẽ không thể tìm được người hay sao? Cô nhóc Tống Ương Ương này, làm sao có thể lại ngốc nghếch đến thế kia chứ! Em bỏ đi, rời xa anh như vậy, em sẽ sống như thế nào đây?
Trần Tấn Nhiên xoay người rời khỏi quán cà phê, cho xe chạy thẳng tới sân bay. Việc điều tra tin tức của Ương Ương đối với anh dễ dàng chẳng khác gì gọi một đĩa đồ ăn. Anh chỉ cần biết được cô đã đi nơi nào, thì phạm vi tìm kiếm lập tức được thu gọn lại, thử xem cô chạy đâu cho thoát!
Chỉ sau mấy cú điện thoại gọi đi, không cần tới nửa canh giờ Trần Tấn Nhiên đã biết rõ được hành trình của Tống Ương Ương.
Vào buổi chiều ngày hôm qua, Ương Ương đã lên máy bay bay đến Thanh Đảo. Đường bay thẳng từ đây tới Thanh Đảo khoảng chừng một giờ đồng hồ, anh đoán chừng hiện tại Ương Ương đã đến Thanh Đảo rồi.
Trần Tấn Nhiên lập tức gọi điện thoại dặn dò trợ lý của mình tìm chuyến bay tới Thanh Đảo gần nhất, đặt cho anh một vé máy bay bay tới đó. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho chi nhánh công ty của mình ở Thanh Đảo, thông báo với bên đó những tin tức cơ bản của Ương Ương để cho bọn họ đi tìm. Chỉ một lát sau, bên kia đã báo lại cho anh biết. Hiện tại bọn họ đã phái người đi dò hỏi ở tất cả các khách sạn quán trọ để tìm một người phụ nữ có tên gọi Tống Ương Ương rồi. Hy vong với những thông tin mà anh đã cung cấp, mọi người sẽ nhanh chóng điều tra được địa điểm mà Ương Ương đang ở.
Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị xong xuôi, lúc này Trần Tấn Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những nhân viên dưới tay anh đều không phải là những người ngồi không, chỉ cần Ương Ương ở khách sạn, nhất định nhân viên của anh sẽ tìm ra cô, nhưng mà...
Nếu như Ương Ương lại sống ở nhà của bạn cô thì sẽ cô tìm thế nào đây?
Mi tâm của Trần Tấn Nhiên lại cau chặt lại.
***************************
Ký Thu kéo cái rương nhỏ đến đáng thương chuẩn bị đi ra cửa. Suốt ba ngày hôm nay cô đã khóc thê thảm, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức gần như đã rã rời cả người. Đến cuối cùng, cô vẫn cầm lấy tấm chi phiếu kia, tùy tiện thu thập một số đồ vật rồi rời đi.
Ký Thu ra đi không phải vì tiền, cô cũng không có dự định cầm số tiền kia. Nhưng mà cha của Tư Dận đã nói cho cô biết, nếu như cô không chịu nhận số tiền kia, Tư Dận tuyệt đối sẽ không tin tưởng cô rời khỏi anh là vì tiền tài. Tư Dận sẽ cho rằng, việc này nguyên nhân chính là do cha của anh đã ép buộc cô, người phụ nữ mà anh yêu thích, rời bỏ khỏi anh.
Chỉ có điều, tờ chi phiếu này quá nặng nề, Ký Thu cầm tờ giấy mỏng manh kia ở, lảo đảo bước đi tới bên cửa, rốt cuộc cả người đổ sụp xuống, khóc nức nở.
Ký Thu cầm lấy tờ chi phiếu xoay người lại, chạy như bay ngược trở lại. Đây là căn nhà trọ mà Tư Dận đã mua cho cô để
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu Hoàn
RomanceNăm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng, giống như trong huyền thoại, khiến cho tất cả mọi người trong thành phố đều run...