Chương 50: Ương Ương không muốn quay đầu lại

1.9K 19 0
                                    


  "Phẫu thuật rất thành công..."

Vừa nghe được câu này, Ương Ương chợt liền thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cô còn vuốt vuốt ngực giống như những người phụ nữ ở trên ti vi, ở trong lòng thầm nói một câu, cám ơn trời đất.

"Chỉ có điều..." Mấy từ kia của bác sĩ, lập tức làm cho sự vui sướng của mọi người lập tức đông cứng lại.

Trái tim của Ương Ương lập tức như bị níu chặt, theo bản năng cô hướng ánh mắt của mình xuyên qua đám người, tới nơi bác sĩ đang đứng. Dieenndkdan/leeequhydonnn Ánh đèn trong hành lang trắng bệch dọa người. Ương Ương ngơ ngẩn nhìn lên đám người lờ mờ trước mặt, nhịp đập trái tim của cô dường như đã không còn được như bình thường nữa, mà đang trở nên rời rạc, bất an.

Bác sĩ nói điều gì đó nhưng cô cũng không nghe được rõ ràng lắm. Từ những lời nói lải nhải xen lẫn tiếng khóc của thím Lý ở đằng kia, cô mơ hồ biết rằng, anh vẫn còn đang hôn mê, nếu như anh tỉnh lại,thì tất cả mọi chuyện đều vô sự. Nhưng nếu anh vẫn không tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ thật sự.

Trần Tấn Nhiên được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mấy người trong bọn Kỳ Chấn bàn bạc với nhau để hai người bọn họ ở lại để theo dõi bệnh tình của Trần Tấn Nhiên. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Còn tất cả những người còn lại đều đi về nhà trước để nghỉ ngơi. Ương Ương bị thím Lý và bọn họ cưỡng ép đưa về nhà để nghỉ ngơi. Mãi cho đến ngồi vào trong xe ấm áp, cô mới cảm thấy cả người mình đang phát run lên, cô để tay ở trên đùi vậy mà cũng run run đến gần như khó có thể tự giữ được.

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, thiếu gia sẽ không sao đâu!" Thím Lý nhẹ nhàng kéo cô lại, tựa như muốn làm dịu lại tâm tình đang căng thẳng của cô, thím Lý bắt đầu nói liên miên những chuyện về Trần Tấn Nhiên khi còn bé.

Khi còn bé Trần Tấn Nhiên rất nghịch ngợm, có lần anh nhổ mấy cây cảnh quý hiếm mà ba ba đã trồng trong vườn. Khi ba ba tan việc trở về nhà, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thấy cây cảnh trong vườn thiếu mấy hai gốc cây, ông biết nếu trực tiếp đi hỏi thì nhất định anh sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên khi nhìn thấy anh, ba ba cũng không ép hỏi, cũng chỉ cười híp mắt nói, tìm giúp cho ba ba mấy cái cây cảnh đã bị nhổ trong vườn hoa tới đây có được hay không? Trần Tấn Nhiên rất vui vẻ chạy đến đống rác, kéo từ trong đó ra hai gốc cây cảnh kia, nhanh chóng đưa tới, bộ dạng giống như tranh công hiến vật quý, nói mình đã nhổ nó từ buổi sáng!

Không cần nghi ngờ, đương nhiên là anh đã bị ba ba hung hăng đánh cho một trận tơi bời.

Ương Ương nghe đến đó, thực sự không thế nào nhịn được liền bật lên tiếng cười phì một cái. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Trần Tấn Nhiên vẫn còn mặc quần yếm, đang kéo hào hứng kéo xềnh xệch mấy cái cây cảnh, chạy đến trước mặt ba ba của mình, bộ dáng như khoe khoang con tìm thấy trước nhất...

Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ tới khi còn bé anh lại có thể nghịch ngợm như thế, còn gây ra thật nhiều chuyện làm cho người lớn cực kỳ đau đầu như vậy, trong lòng cô không khỏi có một chút cảm giác thân thiết đối với anh.

Về đến nhà, có lẽ là do cô đã ngủ ở trong phòng ngủ lớn, nơi ngày trước bọn họ đã từng ở đó, cho nên Ương Ương đã ngủ rất say. Cô ngủ một giấc li bì, đến ngày hôm sau, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn vừa tỉnh lại, liền mở miệng kỳ kèo đòi đi đến bệnh viện. Thím Lý nhìn thấu tâm tư của cô, cho nên ăn điểm tâm xong thím liền bảo tài xế đưa cô đi tới bệnh viện.

Thay ca cho Kỳ Chấn và A Dương trở về, Ương Ương ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Trần Tấn Nhiên. Gương mặt của anh vốn dic khôi ngô tuấn tú giờ đây bị lớp băng gạc quấn quanh tầng tầng lớp lớp, sưng phù giống như cái đầu heo.

Ương Ương nhìn anh, cảm thấy không đành lòng, nhưng cô vẫn cắn môi, hạ thấp giọng mắng anh: "Đồ đầu heo, đáng đời!"

Được rồi, nhìn thấy khuôn mặt của anh đã bị phá hủy thanh thế này, tôi tha thứ cho những lời nói và hành động vũ nhục của anh đã làm tổn thương tôi ba năm trước đây.

Ương Ương lấy chậu nước ấm, nhúng chiếc khăn lông vào chậu nước, sau đó vắt khô nước, nghĩ muốn lau qua vết máu cho Trần Tấn Nhiên. Đến khi lật chăn lên, cô lập tức sững sờ, ngây ngẩn cả người. Toàn thân của anh từ trên xuống dưới da thịt không có một chỗ nào còn lành lặn, đặc biệt là ở trước ngực, cả lớp băng gạc quấn dầy như thế, vậy mà vẫn còn có thể nhìn thấy mơ hồ vết máu. Ương Ương đưa tay kéo chăn lên, xoay người lại đi tới đứng trước cửa sổ...

Lỗ mũi thấy cay xè, nhưng Ương Ương vẫn cố nén lại, không muốn để cho mình bật khóc lên. Ở trong lòng cô tự khuyên mình, mày thương xót cho anh ta cái gì, mày đau lòng cho anh ta cái gì? Mày đã quên những chuyện anh ta đã làm với mày rồi hay sao, mày đã quên anh ta đã đẩy mày từ trên thang lầu xuống dưới thế nào rồi sao? Mày đã quên những âm thanh không sao chịu nổi cả ngày lẫn đêm, truyền đến từ trong phòng ngủ cách vách rồi sao, mày đã quên anh ta đã làm những chuyện tàn nhẫn gây tổn thương cho mày rồi sao?

Tống Ương Ương à, tranh luận một chút đi, mày cứ như vậy liền đã mềm lòng rồi sao? Mày chính là một người chóng quên, cái nhìn của mày cũng chỉ ngắn ngủn một chút xíu như vậy, mày không biết nhìn xa trông rộng hay sao!

Nghiêm khắc tự trách bản thân mình hồi lâu, Ương Ương lại quay người lại đi đến đứng ở trước giường bệnh của Trần Tấn Nhiên. Tất cả mọi phòng tuyến khoảng cách cô vừa dựng lên, lại bị sụp đổ hoàn toàn. Ương Ương nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Cô Dâu Mười Chín Tuổi - Minh Châu HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ