Khi Dekisugi tới nhà Nobita thì các bạn khác đã bắt đầu tra cứu được nửa tiếng. Vì quá vội nên cậu mặc nguyên bộ vest chạy tới. Khi bà Tamako ra mở cửa đã vô cùng bất ngờ, liên tục khen Dekisugi đẹp trai, ra dáng người trưởng thành. Bước vào phòng nghiên cứu, cậu liền bị Jaian và Suneo chạy tới soi xét.
- Chà, là hàng may thủ công đó! - Suneo nói sau một lúc quan sát.
- Bảnh lắm Dekisugi! Ha ha! - Jaian thì vỗ vai Dekisugi cười ha hả sảng khoái.
- Dekisugi, hôm nay cậu đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy? - Shizuka mỉm cười tươi tắn.
- Mình cũng rất tò mò đó, Dekisugi! - Nobita cũng nói.
- Hi, mình cùng ba mẹ đến một nhà hàng Pháp truyền thống nên phải mặc vest đó mà! Xin lỗi vì đã khiến các cậu phải chờ lâu! - Dekisugi cười tươi rồi quay sang Nobita - Nobita, cậu có thể cho mình mượn một bộ đồ để thay được không? Mặc vest hơi khó chịu và bất tiện!
- Tất nhiên rồi! Vào nhà đi, mình sẽ lấy đồ cho cậu.
- Nhanh nhá!
Một lát sau, Dekisugi và Nobita đã trở lại phòng nghiên cứu. Nobita và Dekisugi có cùng chiều cao và cân nặng nên đồ của Nobita mà Dekisugi mặc vừa in. Vẫn là công việc quen thuộc là nghiên cứu về cánh cổng không-thời gian. Trên Thế giới từng có rất nhiều người xuyên không về quá khứ, tới tương lai hay một không gian khác. Vấn đề cần nghiên cứu ở đây là làm sao để nắm được chính xác dao động để có thể điều khiển cỗ máy đưa tới thời điểm muốn tới.
- Tuần sau thi rồi đó, các cậu học bài chưa? - Dekisugi bỗng nói.
- Mình đang muốn quên đây! Cậu nhắc làm gì vậy? - Jaian cáu kỉnh nói.
- Mình mong kết quả sẽ tốt hơn lần thi thử. - Shizuka có vẻ khá lo lắng.
- Lạy trời cho mình qua môn hóa học! - Suneo thở dài chán nản.
Có vẻ Nobita chẳng nghe các bạn nói gì, cậu chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay. Shizuka mỉm cười dịu dàng nhìn người bạn đặc biệt của mình. Cô bé chạm nhẹ vào cánh tay của Nobita rồi nói.
- Nobita, tuần sau thi rồi đó! Cậu học bài chưa?
- Hả? - Nobita gãi gãi đầu - Cũng sơ sơ rồi!
- Mình tính như vầy các cậu xem có được không! Tụi mình tạm thời dừng nghiên cứu để ôn bài đi. Sau thi lại tiếp tục! - Dekisugi nói.
- Ừm! Dù sao việc học cũng rất quan trọng! - Nobita tán thành.
- Cũng được!
Tối đó mẹ Nobi bảo cả nhóm hãy ở lại cùng ăn cơm. Bà làm rất nhiều món ăn ngon, và làm nhiều bánh rán nữa. Jaian ăn rất rất nhiều. Ông Nobi vỗ vai cậu ấy, Jaian càng lớn càng rắn rỏi hơn, cao lớn hơn. Có ai ngờ cậu nhóc mập ú ham ăn ngày nào giờ đã thành một vận động viên nổi bật của trường với vẻ điển trai cao ráo. Suneo trở nên vô cùng lãng tử, một nụ cười mê hoặc ánh nhìn của người đối diện, và trên người của cậu ta luôn dát đầy đồ hiệu đắt đỏ. Dekisugi thì càng ngày càng đẹp trai, vẫn luôn ngoan ngãn, lễ phép và học giỏi. Cô bé Shizuka đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, dịu dàng đằm thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Fanfiction Doraemon - Tìm Lại - Nơ Children
FanfictionKHÔNG PHẢI TRUYỆN ĐAM MỸ! -------------------------------- Truyện lấy cảm hướng từ tập phim ngắn "Doraemon trở về" do tạp chí Shogaku 4-nensei phát hành và kết thúc truyện do họa sĩ Yasue T. Tajima xây dựng. Họa sĩ truyện tranh Fujiko F. Fujio đã qu...