Chap 17: Trở lại Vương quốc chim (2)

554 48 3
                                    

Chú ý: Truyện này mình viết cũng đã rất lâu rồi. Có lẽ cũng sắp tới hồi kết. Những chap cuối các chi tiết có thể sẽ giống phần kết của họa sĩ Yasue T. Taijima đã xây dựng. Mình hy vọng không ai "vui miệng" nói mình đạo này nọ nhé. Ngay từ đầu, mình đã nói rất rõ ràng mình lấy cảm hứng từ tập phim ngắn "Doraemon trở về" và phần kết này. Bạn nào dị ứng cứ thư thả rời đi, bạn nào hiểu và ủng hộ hãy tiếp tục ủng hộ cho mình cũng như các đứa con tinh thần khác của mình nhé!

Cảm ơn các bạn!

_________________

Guse đưa nhóm Nobita đến gặp tiến sĩ Ho. Vẫn là căn nhà hình chim cú mèo năm xưa. Bác Ho đang đứng trước sân, cẩn thận từng chút một cạo từng lớp đất cát trên một bức tượng cổ vừa khai quật. Bác Ho trông đã già hơn nhiều. Cũng đã sáu năm rồi, vòng đời của loài chim vốn ngắn hơn con người rất nhiều.

- Bác Ho! – Guse cất tiếng gọi.

- À, Guse hả cháu? – Bác Ho vẫn không ngẩn mặt lên mà chỉ cười nhẹ.

- Bác xem cháu đưa ai đến thăm bác này!

- Hửm?

Bác Ho lúc này mới thôi sự quan tâm của mình vào pho tượng, nhìn ra đứa cháu trai cùng mấy người đi cùng cậu ấy. Tiến sĩ nâng cặp kính lên, hơi nheo mắt nhìn năm người đi cùng Guse. Dù mắt đã mờ, cũng đã lớn tuổi, nhưng bác ấy vẫn nhìn ra những nét quen thuộc của họ. Tiến sĩ Ho tới gần Nobita, nhìn kỹ cậu.

- Cậu... cậu là Nobita?

- Bác còn nhớ cháu ạ? – Nobita cười tươi.

- Còn cháu, bác có nhớ không? – Suneo bước lên phía trước.

- Cái cậu này... cậu gõ kiến Suneo phải không? – Bác Ho chỉ sang Jaian và Shizuka – Cậu là hải âu Jaian, còn cháu gái là thiên nha Shizuka nhỉ!

- Ôi, bác còn nhớ tốt cả cháu, cháu đã suýt không nhận các cậu đấy! – Guse bật cười.

- Bạn này Dekisugi Hisetoshi, cũng là một bạn thân của cháu ạ! – Nobita giới thiệu Dekisugi cho bác Ho.

- Cháu chào bác ạ!

- Chào cháu, Dekisugi! Thôi các cháu mau vào nhà nào. Bác có một lại bánh nướng rất ngon làm từ quả bobo.

- Dạ!

...

Bác Ho đem bánh nướng cùng trà ra cho cả nhóm. Trà bánh đầy đủ, bác Ho mới để ý hình như có gì đó không đúng, thiếu thiếu cái gì đó.

- Mèo Ú đâu nhỉ? Sao bác không thấy cháu ấy? – Bác Ho nói.

Câu hỏi của tiến sĩ Ho làm cả nhóm rơi vào trầm mạc. Mãi một lúc sau, Nobita mới lên tiếng.

- Bác Ho, hôm nay bọn cháu tới đây cũng là vì...

Nobita bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho tiến sĩ Ho nghe. Bác Ho nghe chăm chú, suy ngẫm một lúc lâu rồi nói.

- Cỗ máy thời gian là một cỗ máy rất phức tạp. Chuyên ngành của bác là khảo cổ học, về máy móc bác cũng không biết nhiều, nhưng cũng có nghiên cứu về cánh cổng.

(Full) Fanfiction Doraemon - Tìm Lại - Nơ ChildrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ