Chap 19: Tớ sẽ đi một mình

620 48 4
                                    

Đồ bảo hộ...

Máy móc, dụng cụ...

Nguyên vật liệu...

Tất cả đã sẵn sàng. Nhóm bạn đứng thành vòng tròn. Dekisugi chìa tay ra trước, Jaian nhanh chóng đặt tay lên, Suneo cười tươi rồi đặt tay lên tay Jaian, Shizuka đặt tay lên tay Suneo rồi mỉm cười.

- Nobita!

- Chúng ta nhất định sẽ làm được!

Nobita đặt tay lên rồi cả nhóm tung lên, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ. Đầu tiên là phần vi mạch phức tạp vô cùng. Nobita, Dekisugi và Suneo mỗi người thật cẩn thận lắp ráp một phần. Trong lúc đó, Jaian dựa trên bản vẽ bắt đầu cắt phần vỏ ngoài của cỗ máy, chất liệu được chọn là nhựa PVC cao cấp nhất, chịu nhiệt, chịu lực cao. Shizuka chịu trách nhiệm phần đo đạc, kẻ đường cắt để Jaian cắt chính xác và pha loại keo đặc biệt để phủ lên các chỗ nối dây điện tránh rò rỉ. Jaian cắt nhựa xong, cậu kiểm tra dây điện và cắt đoạn theo bản vẽ.

Lắp ráp vi mạch thật sự rất khó và mất thời gian, cần phải có sự kiên trì, tỉ mỉ cao. Jaian và Shizuka đã làm xong phần ngoài rồi nhưng nhóm Nobita chỉ mới gắn được một chút, còn chưa được một phần tư nửa. Jaian sốt ruột nói.

- Lâu quá! Các cậu nhanh lên đi!

- Jaian! - Shizuka lắc đầu - Việc này khó lắm, chúng ta phải kiên nhẫn. 

- Sốt ruột quá!

Thật ra không chỉ có mình Jaian sốt ruột mà tất cả mọi người đều sốt ruột, nhất là Nobita. Hơn ai hết, Nobita muốn gặp lại Doraemon càng sớm càng tốt. Nhưng cậu phải kìm lòng lại mà thật tập trung làm việc. Không thể để tâm trạng ảnh hưởng tới việc lắp ráp được, chỉ cần một sai xót nhỏ thì mọi công sức sẽ đổ xuống biển. Shizuka vào nhà giúp mẹ Nobi làm cơm và pha nước cam cho mấy bạn trai. Cô bé không thể ngủ ở nhà Nobita được nên chiều sẽ về rồi sáng hôm sau lại sang. Jaian đã làm xong phần việc của mình, cậu sẽ giúp mẹ giao hàng như thường, rảnh sẽ chạy qua phụ. Khi nào nhóm Nobita ráp vi mạch xong cậu sẽ sang lắp đặt vào cỗ máy. Có lẽ sẽ mất vài ngày.

Nobita, Dekisugi và Suneo dường như kiệt sức. Làm việc liên tục suốt 12 tiếng, chỉ nghỉ khoảng 30 phút ăn cơm trưa lúc 11 giờ trưa. Giờ đã gần 12 giờ đêm rồi. Mẹ Nobita xót các con nên ra đập cửa gọi ba đứa vào tắm rửa rồi ngủ. Ba Nobi cũng đã trải sẵn nệm. Mỗi người ăn một bát cháo nóng, tắm rửa xong là nằm dài ngay lập tức. Thật sự quá mệt.

...

Thế kỷ XXII...

Nhà Sewashi giờ đã là một tiệm sửa chữa máy móc nổi tiếng trong thành phố. Ngày càng có nhiều người đem những con robot đã bầu bạn bên họ lâu năm đến để Sewashi sửa chữa. Đối với họ, những con robot này đã làm bạn với họ nhiều năm, chăm sóc, làm họ vui như một người bạn thực sự.

- Robot của bà đây! Cháu đã sửa xong rồi ạ! - Sewashi lễ phép dùng cả hai tay đưa một chú robot hình cho husky cho một bà cụ.

- Cảm ơn cháu! Ôi, Haru ngoan của ta!

Bà cụ đón lấy nó rồi ôm vào lòng, vuốt ve nó như một chú cún con thật sự, nói chuyện với nó. Đây là mẫu robot DOG1126, được chế tác theo nguyên mẫu của giống chó Husky. DOG1126 được thiết kế dành riêng cho những người yêu Husky nhưng vì nhiều lý do không thể nuôi một chú chó thật.

(Full) Fanfiction Doraemon - Tìm Lại - Nơ ChildrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ