Chap10: Lần đâu

108 11 0
                                    

- Đau lắm......thực sự rất đau.....
_________________
- Oa~~~~~~ tắm xong đã thật đó - vừa lau đầu cậu vừa lau đi những giọt nước còn đọng trên người
Cầm điện thoại lên mới biết...
- Chết hết pin bao giờ vậy này?
Ngay lập tức cậu chạy ra cắm sạc. Khi điện thoại bật nguồn. Trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ.
- 012 xxx xxx? Là số của ai vậy nhỉ?
Khẽ nhíu mày, cậu ấn vào dòng số lạ kia để gọi lại
-" tút tút tút...... Alo"
- A.... cho hỏi đầu dây bên kia chiều nay đã gọi gì tôi đấy ạ?
- A....vậy cậu là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này à. Cậu mau đến đưa cậu này về đi, cậu ấy uống say quá ngủ quên mất rồi. Mà tôi còn phải đóng cửa nữa" - đầu dây bên kia khẽ thở dài rồi nói với cậu
- A.... vậy đó là ở đâu ạ. Cháu ra đón cậu ta liền - nói rồi cậu nhanh chóng mắc áo khoác chạy ra khỏi nhà
- *tên điên này! Đêm rồi không về nhà đi, lại la cà rượu bia. Làm khổ ông phải chạy giữa đêm lạnh như vậy* - vừa suy nghĩ cậu vừa chạy đến quán vỉa hè đó
- Chào bác. Cậu thanh niên đó đâu rồi ạ
- Kia kìa - vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay ra chiếc bàn ở góc nơi có cậu thanh niên đang gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành, xung quanh là 4-5 chai rượu đã hết sạch
- Cảm ơn bác - cậu nhanh chóng cúi đầu rồi chạy sang bên người thanh niên kia
- Này! Dậy đi! Kim Taehuyng! Dậy đi!!
- Ưm.....
- Thật là....- vừa rít lên cậu vừa khoác tay hắn lên cổ mà rìu ra khỏi quán ăn
- Aisss.... toàn mùi rượu...nồng quá!! Ọe. Từ bé tới giờ mình chưa bao giờ phải rìu người khác về như thế này. Chết tiệt thật....tại sao nhìn thì gầy gò mà nặng như con heo thế này....- vừa đi Jungkook vừa ai oán than vãn
- Ờ.. mà đâu có biết nhà cậu ta. Chết tiệt, làm gì bây giờ? - cậu khẽ bới tung tóc mình lên để suy nghĩ cách giải quyết
- A... khách sạn! Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ !!? Hắn là con trai của tập đoàn lớn nên chắc chả thiếu tiền để trả tiền khách sạn đâu nhỉ? Với cả chỉ một đêm thôi mà - nói xong cậu nhanh chóng làm theo kế hoạch mà đưa hắn tới khách sạn gần nhất
- Cho một phòng. Bạn tôi uống say quá nên giờ cậu ta không biết trời đất gì hết. Làm ơn nhanh giùm tôi
- Tên quý khách là gì ạ? - cô tiếp viên khẽ cúi đầu hỏi
- Jeon Jungkook
- Vâng ạ. Của quý khách đây. Phòng 109 tầng 5 - vừa nói cô tiếp viên nhanh tay đưa cho cậu thẻ phòng
- Cảm ơn cô - nói xong cậu lại chật vật mang hắn vào thang máy lên trên tầng 5
- 109...109 đây rồi - vừa nhìn thấy phòng cậu lập tức quẹt thẻ vào phòng rồi rìu hắn mà quăng lên giường
- Ôi.... cái vai của tôi... người đâu mà nặng như một con heo
- Jung ..... Jungkook
Tên mình bị gọi cậu ngây ngô nhìn con người đang nằm trên giường kia mơ màng gọi tên cậu
- Tên điên!! Tự do thật! Rõ ràng biết mình là hoa đã có chậu còn gì - rủa xong cậu phủi áo định đi ra ngoài thì lại bị níu kéo lại bởi giọng nói đó
- Jungkook tránh xa hắn ra. Hắn không tốt như cậu nghĩ đâu. Tránh.....xa....hắn....ra - tiếng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Kim Taehuyng cũng chìm vào giấc ngủ
- Hắn nói ai vậy? Yoongi á? Cậu ấy tốt mà - nói rồi cậu nhanh chóng đến chỗ hắn mà khẽ vỗ lên mặt mà gọi
- Này! Dậy coi. Cậu nói thế là sao?? Ai không tốt??
Chưa nói xong cậu đã bị vật ra. Giờ trước mặt cậu là một con người đang mở to đôi mắt hẹp của hắn, nhìn thì chả thấy có vẻ gì là say cả tuy cả người nồng nặc mùi rượu. Nhưng, hiện trạng bây giờ của hắn thì có thể nói là rất tỉnh táo
- Này! Làm cái gì thế buông tôi ra!! Đồ điên dám giả vờ đang say hả!! Đồ vô sỉ!! - vừa nói cậu vừa vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng không được hắn ghì chặt cậu xuống giường, nhìn chăm chú, khảo sát từng góc cạnh, từng bộ phận trên mặt, đôi môi, ánh mắt, cáu mũi. Tất cả đều cân đối đến hoàn hảo
Chả nói gì hắn lập tức đặt lên đôi môi hồng đào kia một nụ hôn nồng. Quá bất ngờ với sự việc đang xảy ra cậu đơ người không biết làm gì.
Hắn nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi tinh xảo của mình từ từ tách hai hàm của cậu mà luồn lách vào từng góc nhỏ trong khoang miệng. Nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi của cậu mà ôn nhu mút má cánh môi mỏng kia. Hưởng thụ từng vị ngọt đang lan tỏa trong miệng hắn. Hơi men rượu từ đó mà thổi vào sâu bên trong cuống họng cậu
Rồi nhanh chóng hắn rút thắt lưng của mình ra mà tóm lấy hai tay cậu đặt lên qua đầu rồi trói lại
- Cậu.....cậu đang làm cái trò gì vậy hả!!!!? - hoảng loạn cậu quát to. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Taehuyng
Trói xong hắn nhẹ nhàng cúi xuống cắn vành tai cậu mà thổi khí vào
- Tôi muốn cậu. Đây chỉ là dần dần chiếm lấy cậu thôi. Từng tý một - nói rồi hắn lại hôn cậu nhưng đồng thời tay cũng đang chui vào trong áo mà nghịch hai hạt đậu màu hồng nhuận mà mên mê một cách thích thú
- Bỏ..... bỏ .... ra - cậu cố gắng nói từng chữ một mà cắn vào môi hắn. Phát cắn mạnh đến nỗi khiến môi hắn bật máu. Mùi máu tanh hòa với mùi men rượu tạo cho cậu cảm giác khó chụi , mà lập tức muốn buông bỏ
Nhưng không thể vì.....cậu đang nằm dưới
Không để ý đến câu nói những ngón tay thon dài của hắn tiếp tục mần xuống dưới khẽ nới cúc quần của cậu ra.....chỉ chốc lát chiếc quần jean đen đã rời khỏi chủ nhân mà bị quăng ra giữa phòng, bây giờ trên người cậu chỉ còn chiếc sơ mi bị bật hết sạch cúc mà để lộ làn da trắng hồng không tì vết. Và chú chim nhỏ đang dụt dè nấp sau chiếc quần chữ nhật kia
- Đồ.....đồ....biến thái..... bỏ ra.....
- Im lặng nào. Tôi hứa sẽ không làm đau đâu, nhẹ nhàng thôi. Thả lỏng ra - lời nói đi đôi với hành động. Hắn nhẹ nhàng gỡ nốt mảnh vải đang ngáng đường kia mà vứt xuống khỏi giường
Hoảng hốt cậu lập tức hét lên mà co người lại mà rẫy rụa
- Đồ điên!!! Anh muốn làm gì tôi!!! Buông tôi ra!!! Anh biết là tôi không thích anh mà!!! Cớ sao anh làm như thế này!!! Bỏ tôi ra. Đồ biến thái!!!
- Tôi chỉ đang dần dần chiếm lấy em thôi. Chiếm được thể xác đã, về mặt tình cảm thì từ từ cũng không muộn. Chả có gì vừa bắt đầu mà đã bền lâu được đâu
Noí rồi hắn thản nhiên ngồi đè lên cậu rồi hôn cậu một cách mãnh liệt
____________________________
Ở nhà Yoongi
- Không biết ngủ chưa nhỉ? Hay là gọi điện nói chuyện xíu nhỉ? Hahaha mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà đã nhớ cậu ta rồi. Mình buồn cười thật - vừa nói anh vừa cầm con rùa mà cậu tặng ngắm, tay kia thì bấm điện thoại gọi cho cậu
* reng reng * tiếng chuông điện thoại vang lên
" Yoongi ♥♥" hắn nhìn vào màn hình điện thoại bị đáp xuống dưới sàn nhà
Vừa nghe thấy cái tên Yoongi cậu đã nhổm ngay dậy
- Yoongi!!!  Đưa máy cho tôi!!!
- Sao tôi phải đưa cho cậu trong khi cậu ta lại đang là địch thủ của tôi. Chậc chậc vậy là hư nên phạt- vừa nói hắn vừa cười thân thiện
Nói rồi hắn dang rộng hai chân cậu ra mà đâm thẳng vào
- Aaaaaaa......
________________________
- Hừm không nghe máy. Chắc là ngủ rồi. Cũng đúng gần 12 giờ rồi còn gì. - nói rồi anh đặt máy trở lại bàn rồi ôm con rùa leo lên giường ngủ -" ngủ ngon nhé"
___________________________
6:00 sáng hôm sau
- Mấy giờ rồi mà chưa dậy nhỉ ? Jungkook!! - vừa nhìn đồng hồ anh vừa với cổ lên gọi. Nhưng không có câu trả lời
- Lạ thật. Bình thường mình chỉ cần gọi điện thôi là nhanh chóng xuống mà? Vậy mà giờ gọi như vậy rồi cũng không chụi ra. Gọi điện thử coi - nói rồi anh nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho Jungkook
__________________
* reng reng* ở bên này là một mớ hỗn độn. Trên giường là hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Trên ga giường trắng tinh kia còn loang lổ vài mảng ướt hòa lẫn với một chút đỏ. Nếu không sai thì đó là ..... máu
- Ưm...m... ai vậy nhỉ ? Mệt quá - cậu nhăn mặt nhíu mày càu nhàu, chả biết sao nhưng mà người đạ qua. Ê ẩm khắp nơi, đặc biệt là phía dưới
- Cái.....cái.....cái....gì đây??? - cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy trên người không một mảnh vải, bên dưới chỗ đó lại vô cùng đau nhức và ẩm ướt
Quay sang bên trái là tên biến thái Kim Taehuyng đang nằm ngay bên cạnh ôm cậu mà ngủ ngon lành
- Chết tiệt cái quái quỷ gì diễn ra thế này??? Đã thế tay còn bị trói nữa!!! Tôi đã làm gì sai mà phải chịu như thế này??- cậu khẽ than trời vì quá bất công với mình. - Điện thoại!!! Nó đang kêu
Tuy rất đau chỉ cần cử động một tý thôi cũng khiến toàn thân nhức nhói, nhưng Jungkook vẫn cố vươn người xuống sàn để nhận điện thoại
- A... là Yoongi!! May quá kêu cậu ý đến giúp mình vậy!
Cậu chật vật dùng mũi của mình chạm vào màn hình đang sáng lên kia vì tay đang bị trói đằng sau lưng nên không thể dùng
-" Alo. Jungkook hả? Cậu dậy chưa ra mở cửa cho mình đi"
- "Hức hức.... Yoongi à cứ....u với ......i mình bị bắt cóc " - vừa nói Jungkook lập tức tạo ra những tiếng nấc thảm thiết
-" Bắt cóc!!? Cậu đang ở đâu??" - giọng nói của Yoongi lập tức trở nên lo lắng
-" Ở.... Aaaaaaaa"
- " Jungkook!!!  Jungkook!!! Cậu còn đó không trả lời đi!! Jeon Jungkook!! " - Yoongi như hét vào điện thoại kêu gào tên cậu. Những câu trả lời chỉ là vài tiếng nói pha trộn lại với nhau
- Cậu được lắm. Nhân lúc tôi ngủ dám nói chuyện với người thương hả? Hư rồi phải phạt thôi
- Yoongi cứu tớ với........hức.....hức....tôi xin lỗi ..... tha cho Aaaaaaa......tôi.....hức....hức.....đau.....đau......YOONGI.... CỨU TỚ VỚI LÀM ƠN...
- Jungkook!!! * tút tút*
"Chết tiệt" anh nhìn vào màn hình điện thoại nghiến răng chửi rủa
- Jungkook giờ cậu đang ở đâu?
______________________
Tớ xin lỗi vì trình độ viết H của tớ chỉ bị mất một chút máu thui chớ k sâu đến lỗi mất 1 lít máu giống mấy người khác a~ thư lỗi nhé :((
Tuyền H VKook đây!!! Ai ship VKook lên đi tui chèo :v

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ