Chap3: Phải lòng

119 16 5
                                    

- Thiếu gia Kim taehuyng - hắn đi ra nhướn mày nhìn cậu miệng không thể thiếu được nụ cười nhếch miệng đáng sợ đó
-"Cậu ta ở đây từ bao giờ vậy?"-Jungkook nghĩ thầm. Giờ trong người cậu cảm thấy..... khá lo lắng
Đang định cầu cứu Park Jimin và Kim Namjoon thì phát hiện ra bọn họ đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Thật sự là bạn thân ư?? Thân mà bỏ người ta ngay lúc hiểm nguy vậy à !? Quân chết dẫm
- Sao cậu cần biết gì về tôi và anh tôi nữa không tôi cung cấp cho, dù sao hỏi chính chủ vẫn tốt hơn là đi dò ở mọi nơi mà... phải không ? - vừa nói hắn vừa tiến gần tới cậu dần dần đã cúi mặt hắn xuống sát mặt cậu
Luống cuống chả biết nói gì chỉ biết im lặng mà nhắm nghiền mắt mong sao cho thời gian này trôi qua nhanh hơn một chút để cậu có thể thoát khỏi cái không khí đáng sợ này
Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ bé của cậu lên ôn nhu
- Thật sự là cậu rất đẹp - vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng lân man đến đôi môi màu hồng nhẹ của cậu
* Tét *
Âm thanh chói tai phát lên đó là cái âm thanh mà cậu tặng cho hắn vào tay. Cái tay mất nết
- Này tuy tôi mới vào nhưng tôi thừa biết trên đời này không bao giờ có cái luật có tiền có quyền làm gì cũng được nhá !! Với ai thì không biết nhưng với tôi thì anh mơ đi. Nói trước tôi không dễ bắt nạt như anh nghĩ đâu - nói xong cậu hất chăn xỏ giày rồi đi ra ngoài trước khi đi không hề quên lườm hắn một cái sắc bén như ám chỉ " lần sau còn như vậy thì đơm thuần không phải là một cái đánh vào tay đâu mà sẽ trực tiếp vào cái bản mặt biến thái kia" rồi cậu đi thẳng bỏ mặc hắn ở lại trong phòng đang ôm cánh tay bị đánh mà nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất dần
Trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ rằng
" Joen Jungkook... tôi sẽ nhớ rõ tên cậu nhớ rõ bản mặt của cậu để xem cậu có thể cứng rắn được bao giờ...... Thú Vị Rồi Đây"
_________________________________
Ở sân trường
- Ơ! Mày không ở trong phòng y tế mà nghỉ ra đây làm gì - Jimin nhanh chóng chạy đến ngồi cùng Jungkook
-Tại trong đó có tên Taehuyng đó tao vừa bị ..... mà thôi dẹp đi - đang nói dở mà tự nhiên bực mình không nói nữa cậu vò đầu bứt tai
-Ờ... mày chả nói tao cũng biết nó vừa làm gì mày rồi - Jimin vuốt cằm rồi ngước lên nhìn trời mây
Cậu nhìn hắn đúng bằng nửa con mắt rồi đưa tay ra sau lưng nó
* Bốp *
- Aissss !!!! Nè Jeon Jungkook mày làm cái gì vậy hả - nó đau đớn ôm cái lưng vừa bị cậu tát cho phát
Cậu đứng dậy vươn vai một cái rồi cúi xuống nhìn Jimin
- Đó là cái phạt vì bỏ bạn đó - nói xong cậu nhe hai cái răng thỏ ra mà tung tăng chạy về lớp , mặc cho ai kia đang ôm lưng mà chằn chọc không xuôi
___________________________
Về lớp thì giờ đang là giờ ra chơi rổi nên hiên giờ trong lớp chỉ còn cậu và Min Yoongi
Cậu ngập ngùng ngồi xuống nhẹ nhàng lấy quyển sách để không làm phiền anh đang đeo tai nghe để ngủ
Được một lúc anh lập tức bật dậy nhìn xung quanh thấy không có người cậu nhẹ nhàng vươn vai. Trên môi cậu vẽ lên một nụ cười hình vầng trăng khuyết. Nhìn cậu bây giờ trông thật thân thiện chứ không hề có vẻ gì là lạnh lùng khó gần hết
Jungkook bất chợt không còn chú ý đến việc mình đang làm nữa mà lại tập trung vào con người có mái tóc bạc hà kia.
Bất chợt Yoongi quay xuống thấy cậu đang nhìn mình liền nhíu mày
Thấy vậy Jungkook luống cuống liền thu hồi tâm trí về hiện thức đọc nốt quyển sách, nhưng điều kì lạ rằng cuốn sách còn đang cầm ngược thù đọc cái gì cơ chứ
Phát hiên ra hành động ngu ngốc của mình. Jungkook cắn răng day dứt tự hỏi tại sao lại vậy thì có một giọng nói vọng lên
- Nè tân binh hả?
Cậu giật mình đặt ngay quyển sách xuống mà nhanh chóng trả lời
- Đúng rồi! Mình là Jeon Jungkook mới đến trường buổi đầu tiên mong cậu giúp đỡ - cậu lập tức cúi đầu mà không để ý rằng cái đầu của cậu nó đã gầm cái bàn lắm rồi nên
*Cục*
một âm thanh vang lên. Còn cậu giờ quá xấu hổ mà cắm đầu xuống bàn mà khóc không ra nước mắt
- Ha ha cậu buồn cười thật đó - Yoongi quay người lại nhìn dáng vẻ của cậu bậy giờ mà không nhịn được cười
Thấy vậy cậu ngẩng đầu lên vừa xoa đầu vừa cười ngu
- Xin giới thiệu mình là Min Yoongi rất vui được gặp cậu Jungkook - anh cười tươi rồi đi xuống bắt tay với cậu
"Oa ! Sao giờ dáng vẻ lạnh lùng của anh đâu rồi, giờ đay trước mặt cậu là một người con trai thân thiện hòa đồng và có một nụ cười ngọt ngào như đường "
Thấy vậy cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng nõn nà kia
- Rất vui được biết cậu
- À mà hình như tiết vừa rồi cậu không vào học hả? - Yoongi ngồi xuống chỗ đối diện của Jungkook và hỏi
- À ...tại vì lúc ăn ở căn-tin có xảy ra chút chuyện đó mà
-À có phải là vụ ẩu đả gì đó hả....-Yoongi nhíu mày nói
- Đúng rồi là vụ đó
- Vậy cậu sao rồi?
- Ừm mình ổn rồi... chỉ là còn hơi rát một tý ở chỗ bị canh đổ vào thôi còn lại thì khá ổn. Cảm ơn cậu đã hỏi thăm
- Ha ha không có gì cả bạn bè với nhau hỏi thăm sức khỏe là chuyện bình thường - nói rồi anh xua xua tay nhìn Jungkook
Cả hai đang nhìn ra cửa sổ thì Jungkook bắt chuyện
- Yoongi này mình có thể hỏi cậu câu này không - cậu e dè nói
- Được chứ! Cậu hỏi đi
- Tại sao cậu lại phải giả làm lạnh lùng vậy? Và cũng tại sao bao nhiêu người cậu không nói chuyện mà có mình tớ là cậu lại nói chuyện vậy? Thực sự tớ rất tò mò đó - vừa nói cậu vừa nhìn người con trai đang quay mặt ra cửa sổ hưởng thức gió trời se lạnh của đầu mùa đông
- Đó là vì tớ yêu thích sự yên tĩnh, và có lý do cá nhân cậu không nên biết thì hơn. Còn câu kia là do tớ cảm thấy.... Cậu thực sự là con người đáng tin tưởng vậy nên mới bắt chuyện với cậu thôi - Yoongi cười mỉm nhìn từng chiếc lá cây vô định quấn thôi từng đợt gió nhẹ nhàng.... thực sự rất thoải mái mà trả lời câu hỏi của Jungkook
- Hay cậu không thích?- Yoongi nói tiếp
-À không chỉ là mình tò mò vậy thôi
- Ừ .... - dừng lại một tý rồi anh nói tiếp
-đưa điện thoại của cậu đây
- Hả ... à..... ừ ... -nhanh chóng Jungkook đưa ngay cho cậu chiếc điên thoại của mình. Yoongi ghi ấn ấn thứ gì đó một lúc sau đó đưa lại cho cậu
- Đây là số điện của tớ, nếu cậu có việc hãy gọi cho tớ ok - nói xong cậu đứng dậy về chỗ ngồi
Jungkook nhìn vào dãy số trên màn hình mà sung sướng. Cậu chẳng hiểu sao cậu lại vui sướng đến vậy lại vô thức mà lưu trong máy là "Yoongi ❤️❤️" hai hình trái tim hai hình trái tim là sao?
Hiện tại cậu đang rất vui nhưng cậu đâu biết rằng mọi đầu đuôi câu chuyện đã bị thâu tóm hết bơi một con người thâm độc Kim Taehuyng đang đứng ở sau cánh cửa lớp mà cười đểu. Hắn nghĩ thầm
" Min Yoongi cậu lại dám giành với tôi à! Thật không biết lượng sức! "
___________________________
Từ giờ Biu xí gái ta đây sẽ up sòn sòn một phát tới chap đang viết nhé 😉
Làm vậy để mí bạn đang theo dõi nữa chừng k phải hóng dài 😅
Bình chọn fic giúp Biu nhé 😘 yêu các bạn lám

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ