Chap16: Ngăn cản

63 9 0
                                    

- Con về rồi. - Jungkook vừa vào cửa nhà lễ phép chào
- Sao rồi cậu chủ - nhưng người ra đón tiếp không phải người mẹ của cậu mà là anh chàng vệ sĩ bí ẩn kia
- ... tôi quyết định ở bên cạnh anh ấy - cậu nói nhỏ
- Cậu chủ....
- Không được!!! Tuyệt đối không được - lúc này Jeon phu nhân mới ra mặt
- Mẹ à... - cậu nhăn nhó mặt nhìn bà
- Không được. Nếu con còn cố gắng dính vào thằng bé đó. Chả ai biết được ông ta sẽ làm gì con, bất cứ lúc nào.
- Mẹ con đã quyết định rồi. Mẹ hãy bỏ qua mà chấp nhận anh ấy đi. Anh ấy hoàn toàn không giống với Min Wang đâu mẹ, anh Yoongi tốt lắm
- Kể cả mẹ có đồng ý thì ba của con có chết cũng sẽ không cho con với nó được bên nhau đâu.
- Mẹ...
- Như vậy con có chắc chắn khi đó ông ta sẽ để cho con và nó đến được với nhau. Ông ta là một con người nguy hiểm, chả ai biết được ông ta sẽ làm gì con đâu. Rồi sẽ có một ngày ba mẹ ở bên mỹ con và nó ở đây, có khi lúc đó ông ta sẽ bắt cóc con và lặp lại câu chuyện khủng khiếp đó thêm một lần. Mà con thì là tất cả đối với bố mẹ. Mất con con nghĩ bố mẹ có thể sống vui vẻ sao
- Con...
- Mẹ... - đang chuẩn bị nói tiếp thì bà bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại
- Thưa bà chủ. Chủ tịch gọi - Jimin ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại cho bà
Bà nhíu mày nặng nhọc bắt máy
- Alo. Tôi Jeon Chan nghe
- Mình à ~~~~ - đầu dây bên kia vọng lên
- Mình. Ông gọi làm cái gì?
- Bộ tôi nhớ bà thì tôi không được gọi hả
- Nhớ cái đầu ông đấy. Có biết tôi đang có việc không
- Có tôi biết mà
- Sao còn gọi?
- Nói vậy thôi chứ việc ở Hàn Quốc bà để sang một bên rồi tính đi. Tập đoàn KTH lại tấn công rồi
Mẹ kiếp sao thằng cha đó nó không chịu thua đi nhỉ? Làm tôi với bà cứ đau đầu suốt
- Haiz... sao mà lắm việc thế. Được rồi mai tôi sẽ về
- Ok. Thôi tôi cúp máy nhé. Còn sấp tài liệu bà để lại cho tôi đây này
- Ừm
Nói rồi cuộc điện thoại kết thúc bà cũng tắt máy mà tiếp tục câu chuyện
- Jimin tìm cho tôi một vé về mỹ vào ngày mai nhé. Ông ta lại gọi tôi về rồi
Bà nhìn vào chiếc điện thoại ngao ngán giao việc cho Jmin
- Vâng. - anh nghiêm túc gật đầu rồi đi tìm vé cho bà chủ
- Còn việc của con như mẹ đã nói không được. Nếu còn cố chấp mẹ sẽ bắt con sang mỹ để tiếp nhận tập đoàn lúc còn vừa tròn 18 tuổi. Con hiểu không ?
Không để Jungkook nói được gì bà nhanh chóng về phòng chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường
Lúc này ở nhà Yoongi không hề khá hơn. Thậm chí còn tệ hơn rất nhiều
- Ta đã nói là không được! Con còn dám cãi!
- Cho dù ba có giết con con cũng sẽ không chia tay Jungkook đâu. Ba bỏ cuộc đi. Lần này con sẽ không chịu thua ba đâu
- Được lắm. Giờ con đủ lông đủ cánh rồi nên con không coi ta là cái gì đúng không? Con hãy nhớ rằng đây là do con tự chuốc lấy, sau này tương lai của thằng Jungkook đó có ra sao thì cũng đừng trách ai mà hãy trách chính bản thân mình quá ngu ngốc không nghe theo lời ta nói. Con hãy nhớ lấy cho ta!!! - nói rồi ông bực mình đi ra ngoài phòng
*SẦM* tiếng cửa đóng rất to, to đđen mức nó vọng xuống cả dưới nhà, vọng xuống cả nhà bếp khiến cho hai ba người giúp việc phải giật mình
- Ba làm gì em ấy con sẽ không tha thứ cho ba!!! - anh hét to như muốn cào nát cổ họng của mình
Hiện giờ căn phòng của anh trước giờ vốn là căn phòng gọn gàng và sạch sẽ nhất trong nhà. Nhưng giờ nó thật ngổn ngang. Bàn ghế bị đánh lật hết lên, chăn gối thì rối tung lên, dưới sàn còn có những mảnh thủy tinh của những chiếc cốc vẫn đang vương vãi khắp nơi. Trông nó bây giờ như một mớ hỗn độn vậy
_____________________
*00:30* tại sân bay quốc tế Incheon.
- Việc của Jungkook phải nhờ cậu rồi Park Jimin
- Vâng bà chủ cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này
- Haiz... thằng bé còn quá bé nên không thể biết được chuyện nó đang cố chấp làm sẽ mang lại cho nó chỉ có đau khổ - bà thở dài nói. Bây giờ bà thực sự rất lo cho cậu con trai bé nhỏ của mình. Trước giờ cậu chưa bao giờ phải chịu vất vả hay khổ đau. Toàn bộ thời gian qua, cứ lúc nào cậu gặp phải rắc rối là y như rằng bà cho Jimin giúp đỡ hay thậm chí lặng lẽ xử lý mọi rắc rối cho cậu
- Vâng. Tôi biết. Nhưng mà... - Jimin bỗng chốc ngại ngùng nói
- Sao?
- Nếu Yoongi chia tay cậu chủ rồi. Và thiếu gia tập đoàn KTH tấn công cậu chủ thì tôi nên làm gì
- "Tấn công" - nói đến đây bà không nhịn được cười
- Jiminy từ điển của cậu phong phú thật. Đừng lo nếu thằng bé Kim Taehuyng đó có "tấn công" Jungkook thì tôi với chồng sẽ có cách xử lý. Cậu cứ lo Min Yoongi đi
Jimin thấy vậy khẽ gãi đầu mà cúi mặt xuống đất cười nhẹ, vành tai của anh đỏ ửng lên vì ngượng
Bà vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ của anh rồi cười tươi nói tiếp
- Hãy hoàn thành tốt. Để không bõ công chúng tôi nuôi nấng cậu 15 năm. Tôi đi đây. Lưu ý tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu. Park Jimin
Nói rồi bà đeo kính lên rồi xách vali đi. Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch lạnh lẽo của sân bay. Bà bỏ lại cậu con trai có mái tóc màu cam đứng đấy một mình với nụ cười nhạt
" Xin phu nhân cứ tin tưởng tôi. Park Jimin này nguyện sẽ chết vì Jeon gia"
___________________________
Chap này hơi ngắn vì au còn rất nhiều bài tập tết vẫn chưa làm -.- nên viết đk 1 tẹo à. Thông cảm nha
Cmt và bình chọn cho au nhé 😘

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ