Chap18: Anh có nên buông tay không?

40 8 0
                                    

Đó là một tin nhắn từ một số máy lạ hoắc. Nhưng đó không phải thứ khiến anh phải đáng ngạc nhiên. Mà điều đáng khiến anh phải xanh mặt lại chính là tấm hình trong tin nhắn kia cơ
- Ê mà thằng Jungkook nó đi mua đồ sao lâu vậy ta. Nãy giờ cũng hơn hai tiếng rồi - Hoseok lên tiếng càu nhàu
- Ừm đúng rồi. Tao tự nhiên cảm thấy không tốt nhỉ!!? - Jimin nhíu mày nhìn đồng hồ xong lại quay ra nhìn Yoongi gọi vọng ra
- Yoongi mày thử gọi cho nó xem nào...
- ...
- Yoongi!! - lúc này không nghe thấy tiếng trả lời của anh. Jimin nhanh chân chạy ra thì thấy anh đang đứng sững người ra, tay cầm chiếc điện thoại mà tay run run
- Gì vậy? - anh nhìn Yoongi rồi quay sang nhìn màn hình điện thoại
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!! - Jimin tóa hỏa cầm điện thoại mà hét lên
Lúc này thấy Jimin hét lên Hoseok mới vội vàng chạy ra
- Cái gì vậy??.... CÁI MẸ GÌ VẬY MÀY??!!!
Đó là hình của Jungkook. Cậu đang bị trói ở một chiếc ghế gỗ, xung quanh chỉ toàn màu tối thui, ở trên đầu cậu hiện tại chỉ có một cái bóng đèn đang tỏa ra luồn sáng mờ ảo. Nhưng cái quan trọng là trên người cậu bây giờ chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh có thể nhìn thấy hết bên trong, đến chiếc quần jean của cậu cũng bị văng ra cách đó không xa , khóe môi lại chảy ra ít dung dịch đỏ tươi, mắt thì bị bịt lại bằng một mảnh vải đen dơ bẩn, tay của cậu bị trói ra sau lưng ghế còn hai chân cũng bị trói ở hai chân ghế. Trên người toàn đất cát hòa lẫn với mồ hôi. Mái tóc bị nước làm bết dính lại với nhau và.... trên sàn đất là đủ loại đồ hình thù kì quái. Nếu không nhầm thì những thứ đó chỉ phục vụ trong việc.....quan hệ cọ xát thân thể thôi
- Yoongi cái gì thế này??!! Mày nói cho tao nghe đi. Min Yoongi - Jimin túm lấy vai của anh mà như hét lên
- Tao...tao... thực sự không hề biết... - giọng của anh run run hai mắt như mờ đi, chân tay bủn rủn túm lấy mái tóc màu bạc hà mà vò xé
- Mẹ kiếp. - Jimin rủa rồi lập tức cầm áo khoác chạy ra ngoài. Thấy Jimin chạy đi Hoseok cũng cầm áo mà chạy theo
- Jiminy đợi mình với
Giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh. Không biết làm gì chỉ mơ hồ gọi tên cậu mà âm thầm cầu mong Jungkook cậu ấy không sao
-"Ai ai....rốt cục là ai??!!! Ai đã làm Jungkook của mình như vậy!!??"
Đang tự vả chính bản thân mình thì lại có tiếng chuông điên thoại vang lên
- A....lo...tôi Min Yoongi đây
- Con trai con đã nhận được chưa?
- Là....là...ba!!!!??? - anh như đang hét vào chiếc điện thoại
- Sao? Đừng nói với ta là con không biết nhé. Như vậy thì ta thật sự thất vọng rồi
- Tại...tại sao ba lại làm như thế?
- Chả phải ta đã nói sao. Con đã bắt ta phải ra tay mà. Ta cho con tự xử lý mà con đâu nghe
- Lập tức thả em ấy ra!!! - anh gằn giọng nhấn mạnh từng từ một
- Vậy hãy chia tay nó đi
- ...
____________________
*SẦM*
- Cái gì vậy!
Tiếng cửa sập làm cho đám người áo đen đang sờ soạng cậu giật mình mà quay ra nhìn
- Thả cậu ta ra. Nếu không đừng trách tao không báo trước
- Mày là ai?
- Tao á. - hắn cười đểu hỏi lại tên áo đen kia nói tiếp
- Tao. Kim Taehuyng bạn trai của thằng nhóc  bị chúng mày bắt kìa
- Cái gì??
- Biết rồi mau thả nó ra
- Bọn tao không thả đó. Mày tưởng mày dọa vậy mà tao sợ sao. Mày nên chú ý bọn tao có 7 người còn mày chỉ có 1 mình mày thôi. - hắn nhướn mày nhìn Taehuyng
- Vậy nói chung là mày không thả?
- Đúng!! Anh em xử nó cho tao. - vừa nói tên áo đen vừa ra hiệu cho 6 thằng đàn em xông lên lao thẳng tới chỗ anh
____________________________
- Phu nhân cậu chủ bị bắt cóc rồi. - Jimin vừa chạy vừa báo cho Jeon Chan biết
- Cái gì!!? Tìm bằng được nó cho tôi. Tôi sẽ cho toàn bộ lực lượng tìm ra chỗ nó bị bắt. Mau chóng đi tìm nó cho dù phải dùng cách gì đi nữa. - bà lo lắng ra lệnh.
- Vâng thưa bà chủ - nói rồi anh tắt máy mà chạy tới siêu thị mà cậu mha đồ để kiểm tra
- Cô làm ơn cho tôi xem Camera ở ngoài cổng được không?
- Thưa anh. Không thể được. Đó là điều tối mật cửa siêu thị - cô tiếp thị từ chối
- Cô có biết...
- Cho cậu ấy xem đi
Đang nói thì giọng của ai đí đã cắt ngang anh
- Hoseok?
- Đây là siêu thị nhà mình
- Thật là... sao mày không nói cho tao biết nhà mày có cả siêu thị chứ.
- Thì mình nói mag Min có nghe đâu - Hoseok nũng nịu nói
- Bỏ đi. Đi xem Camera đi
- Ừm
____________________________
- Con không làm được
- Cái gì
- Con nói con không làm được - anh nghiêm túc nói với người đàn ông phía dây bên kia
- Ừm vây con hãy xem nó sẽ còn thảm hại như thế nào. - nói rồi ông cúp máy không để anh kịp nói gì
- Không được!! Alo alo alo ba ba ba. Min Wang!!! - không nhận được câu nói gì chỉ có tiếng tút tút của điện thoại
Anh bây giờ thật rối. Từ bao giờ đôi mắt kia đã sớm chảy xuống hai dòng nước nóng ẩm
"Liệu nếu anh buông em ra em sẽ an toàn và có khi hạnh phúc hơn lúc này không? Liệu anh có phải là người mang đến cho em những rắc rối? Có phải anh đã là một hòn đá cản đường em không. Anh nghĩ rằng anh nên buông tha cho em cũng như chính mình....Nhưng...nếu vậy....anh có thể quên em không? Anh có đủ can đảm không? Jungkook nói anh biết đi. Jungkook Jungkook "
_________________________
Huhu e xin lỗi YoonKook

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ