Chap19:... Anh đã chở về... Một mối tình đẹp...

55 6 0
                                    


- Mày là người sao? - hắn lắp bắp nhìn anh
- Tao đã nói thả cậu ấy ra mà mày đâu có nghe. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt thì tao chiều thôi
Lúc này xung quanh anh là thân thể của 6 người đàn ông đang bất tỉnh. Trên mặt ai cũng có những vết bầm tím, có người còn chảy be bét máu miệng. Không biết anh đánh kiểu gì mà bọn họ hiện tại trông thật thảm hại
- Thả cậu ấy ra nếu không tao sẽ cho mày nằm cùng với chúng nó đấy- Taehuyng nhướn mày nhìn tên cuối cùng ra lệnh
- Vâng vâng -hắn ngoan ngoãn như chó cún rồi lập tức chạy tới tháo trói cho cậu và vứt hết những thứ đồ kỳ quái mà biến thái dưới chân cậu
- Cút! - anh trừng mắt lên nhìn tên kia
- Vâng vâng
Lúc này anh bước tới bên cậu. Nhẹ nhàng nhấc cậu lên và mang cậu ra khỏi căn nhà dơ bẩn này
-"Jungkook anh mới xa em có một năm mà em đã như vậy sao"
Thấy cậu bị như vậy trong lòng Taehuyng không thể không dấy lên vị chua xót
-"Min Yoongi mày lại làm tao thất vọng rồi. Đừng để tao gặp được mày. Thằng khốn"
Anh đặt cậu xuống chiếc xe Icona Vulcano Titanium màu xám tro bóng loáng. Cúi xuống lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh lau đi vết máu ở khóe miệng của cậu
- Ưm... Yoongi
Cậu gọi tên anh trong mơ mị mà không hề biết hành động vừa rồi khiến con người kia tức đến mức nổi gân xanh. Nhưng chả thể làm gì được. Anh bực mình bỏ lại cậu ngủ ở ghế sau mà lên ra ngoài gọi điện
- Alo. Tôi Park Jimin nghe - đầu dây bên kia vang lên
- Jeon Jungkook đang ở bên tôi nên cậu đừng lo lắng - anh lạnh lùng báo cho đầu dây bên kia biết
- Cái gì? Anh là ai? Tại sao lại ở bên cạnh Jungkook của chúng tôi? - Jimin hơi to tiếng tra hỏi người bên kia
- Tôi là... Kim Taehuyng - nói rồi anh không để cho Jimin nói thêm gì nữa mà nhanh chóng tắt máy
- Alo! Alo! Alo! - Jimin như hét vào điên thoại. Nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng tút tút của điện thoại mà thôi
-"Chết thật. Đó là Kim thiếu, cậu ấy sao tự nhiên lại xuất hiện sau một năm trời mất tích vậy?"
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng chuông điện thoại.
- Alo tôi Park Jimin nghe
- Jimin tìm ra thằng bé chưa? - Jeon phu nhân lo lắng hỏi Jimin
- Thưa phu nhân đã tìm thấy cậu chủ
- Vậy sao? Giờ thằng bé ở đâu? Cho tôi gặp nó được không ?
- Thưa... cái này... - Anh ấp úng không biết trả lời với người phụ nữ đầu dây bên kia ra sao

- Có chuyện gì mà cậu lạo ấp úng như vậy? Jungkook nó bị sao sao? Nó vẫn ổn phải không? Park Jimin nói cho tôi biết đi - giọng nói của bà có để lộ chút mất kiên nhẫn tra hỏi anh
- Hiện tại cậu chủ không ở bên cạnh tôi. Vừa thiếu gia của tập đoàn KTH đã báo cho tôi biết rằng cậu chủ đang ở bên cậu ta rồi ạ. - anh nghiêm túc báo cáo lại toàn bộ sự việc
- .....Vậy hả. Vậy được rồi. Tôi cúp máy đây. Khi nào thằng bé về nhớ báo ngay cho nó là phải gọi lại ngay cho tôi. Cậu biết chứ.
- Vâng tôi đã hiểu thưa phu nhân
Sau khi nghe thấy anh trả lời bà cũng tắt điện thoại.
*Tút tút tút*
- Haizzzz mệt mỏi quá. - anh vươn vai ngao ngán than vãn
- Jimin của mình mệt hả? - ngay sau đó Hoseok chạy đến tay cầm theo hai chai nước hởn hở đưa cho anh
- Cảm ơn. - Jimin đón lấy chai nước từ tay nó mà tu thẳng hết nửa chai
- Không có gì - Hoseok chỉ cười nhìn cậu con trai có mái tóc cam trước mắt một cách chăm chú
- Mặt tao có gì bẩn sao? - thấy vậy Jimin liền đặt tay lên mặt mình lau lau
- Không có gì. Chỉ là thấy Jimin của chúng ta đẹp trai quá thôi. Cậu thực sự là một thiên sứ đó, cậu biết không? - Nó nhìn anh rồi loay hoay ngịch chai nước
*Chụt*
Hoseok sững người. Trước hành động bất ngờ của Jimin
- Cái mày là để cảm ơn mày vì hôm nay đã giúp tao và...cả thời gian qua nữa... - Jimin ho hắng e ngại quay mặt ra chỗ khác nói
Hiện tại trong lòng của Hoseok đang sung sướng đến phát điên lên. Bây giờ trong mắt thế giới này bỗng chốc biến thành màu hường quá đỗi ngọt ngào. Bây giờ nhìn Jimin thật sự quá đáng yêu. Mái tóc màu cam phe phẩy trong gió chiều, đôi môi đỏ mọng kia đang mím lại vì ngại, trên mặt lại điểm chút lớp đỏ hồng vì ngượng, đôi mắt của anh liên tục đảo đi đảo lại tạo vẻ bối rối. Trông thật đáng yêu
- Oa~~~~ Jimin cậu làm mình đau tim quá!!! - vừa nói xong nó lập tức nhảy đến mà ôm riết lấy cánh tay của anh mà cuốn lấy không tha
- Bỏ ra mọi người đang nhìn kìa - anh luống cuống cố gắng tháo cái con mèo đang cong đuôi lên vì sung sướng kia ra khỏi cánh tay của mình
- Không thích đâu. Muốn Soekie bỏ ra thì Chim Chim phải nắm tay Seokie đến khi về nhà cơ - giọng của nó bây giờ thật là....còn điệu hơm cả mấy nhỏ bánh bèo đi mè nheo người yêu kìa
- Được rồi! Được rồi! Nắm tay là được chứ gì! Buông ra đi người ta cười kia!
- Nhớ nha. Đưa tay Jimin đây nào - nói rồi Hoseok hứng khởi chìa tay ra để chờ anh nắm lấy
- Haha cái con người này - anh chả thể nói gì chỉ biết cười thôi mà nắm lấy bàn tay kia
Ôi bàn tay của Hoseok thật to, những ngón tay thon, dài. Da tay cũng rất mịn màng. Ấm áp, thực sự anh vừa nắm lấy nó thôi mà tưởng như rằng sẽ không bao giờ muốn rời bỏ bàn tay này. Tại sao chơi với nó bao lâu rồi mà anh không hề biết thằng mặt ngựa Hoseok mày lại có bản tay tựa như ly sữa ấm giứa trời đông lạnh vậy? Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi
- Oa~~~ tay Jimin của mình nhỏ và dễ thương ghê. Thật là không muốn buông tay ra tý gì cả. Muốn nắm cho đếm khi Hoseok này chết đi quá
- Im đi. Không tao đập chết cái mặt ngựa của mày bây giờ. - Jimin trưng nắm đấm ra trước mắt nó
- Ừ ừ ừ mình im liền - Hoseok cười nếu máo rồi quay mặt lên trước
Bây giờ anh mới phát hiện ra trông nó.... thật đẹp. Khuôn mặt thon dài. Mái tóc màu đen bồng, đôi môi màu đỏ dâu tây nhìn thiệt muốn cắn,  cặp mắt hẹp khẽ nheo lại để tránh đo những tia nắng nhẹ của buổi chiều tà, làn da trắng mịn không tì vết, bóng loáng
Nhìn nó mà trên miệng anh bất chợt vẽ lên nụ cười trăng khuyết. Một cách tự nguyện
" Hoseok có phải tôi đã yêu cậu rồi phải không? Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong thời gian qua. Nếu không có cậu chắc chắn tôi vẫn sẽ bị chèn ép bởi trách nhiệm của mình với Jeon gia và những nỗi đau của ký ức xưa. Cảm ơn cậu Jung Hoseok. Tôi yêu cậu Hoseok"
Hình dáng của hai người con trai đang vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau vũng vẩy trên con đường quen thuộc....tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc
- Jimin cái mày dễ thương chưa nè
- Nó chỉ là cái bánh Mochi thôi mà có gì mà dễ thương
- Nó y như cậu vậy đó. Vì vậy nó mới dễ thương
- Yaaa Hoseok mày muốn chết hả?
- Hì hì.....
_________________________
End chap 19
Mn cmt và bình chọn nhé 😘

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ