Chap13:

82 10 14
                                    

Mẹ đã về
-----------------------------------------
Hiện đang là giờ ra chơi, và Jungkook đang trong nhà vệ sinh......một mình
- Aiss cuối cùng cũng được giải tỏa. Hôm nay Yoongi nấu nhiều quá - vừa thở dài Jungkook vừa rửa tay
Đang rửa thì cậu bị một lực nào đó túm lại mà đẩy mạnh mà ghì chặt cậu vài bức tường gạch men lạnh của nhà vệ sinh
- Cái gì..... - nói chưa xong cậu đã bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu
Hiện tại đang rất tỉnh táo nên cậu có thể cảm nhận được. Thứ mềm mềm kia đang lục lọi trong khoang miệng của mình mà tìm kiếm lưỡi của mình mà cuốn lấy mút mát. Nụ hôn mạnh mẽ mà dứt khoát khiến cho cậu và cả hệ hô hấp của cậu đều bối rối mà gấp gáp... Cố gắng đẩy ra, đánh hắn, cắn hắn, tránh né...nhưng đều không được. Tay cậu bị hắn nắm chặt mà ghì lên tường men không thể cử động được.
Tuy nhận ra cậu đang vô cùng gấp gáp để thở do thiếu oxi nhưng Taehuyng vẫn không buông tha cho cậu. Vẫn tiếp tục mút mát cánh môi hồng đào mà uống hết vị ngọt trong miệng cậu một cách thỏa mãn. Cho đến khi ánh mắt của Jungkook bị mờ đi bởi một tầng chất lỏng trong suốt mà cơ thể cứ vậy mà mềm nhũn ra đứng không vững mà ngã xuống. Lúc đó hắn mới buông tha cho cậu, buông tha cho môi cậu.
Buông cậu ra Taehuyng mới lấy tay lau đi vết máu ở trên môi mình mà nhìn Jungkook đang ngồi bệt xuống đất thở gấp gáp
- Đây là hình phạt khi em dám ở bên Yoongi suốt ngày qua mà dám bỏ tôi lại một mình.
Sau khoảng 5-10 phút để thu hồi và trở về hiện tại. Jungkook đứng dậy mà....cho Taehuyng một cú đấm..
- Tên vô sỉ. Tôi ở cạnh ai thì liên quan quái gì đến anh. Hạ nhục tôi như thế vẫn chưa khiến anh cảm thấy hài lòng à. Giờ còn muốn cái gì nữa? Anh cướp đi đời trai của tôi rồi mà không những không biết xấu hổ mà cúi mặt xuống mà sống. Giờ còn dày mặt ra đây gặp tôi. Anh không có sĩ diện à. TÔI GHÉT ANH CÚT ĐI. !!! - Mắng Taehuyng một trận dài xong cậu nhanh chóng rời đi. Mặc dù rất nhỏ nhưng khi đi qua, hắn vẫn có thể cảm nhận được tiếng nấc nhỏ và những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi.
- Jungkook em không sao chứ? - Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng khi thấy mắt cậu đỏ lên.
- Không Không sao
___________________________
Tối 7:00
Hôm nay vì nhà Yoongi có chuyện nên hôm nay anh không thể cùng cậu ăn cơm được. Cũng vì thế mà Jungkook cũng chỉ ăn sơ sơ rồi trèo lên ghế vừa ăn bỏng ngô vừa xem TV. Đang coi thì...
*Ring ring ring* tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghĩ đó là Yoongi nên cậu nhanh chóng bắt máy
- Alo. Yoongi huyng à.
- Yoongi huyng? Con nói ai thế
- A ra là mẹ - Jungkook thở dài giọng có pha chút nuối tiếc
- Ừ đúng rồi vậy cục cưng không yêu mẹ nữa à?
- Mẹ nói gì vậy? Con vẫn yêu mẹ nhất mà - vừa nói Jungkook vừa xua xua tay vào khoảng không trung trước mặt
- Ừm. Phải vậy chứ...mà con trai
- Dạ
- Mẹ sắp về Hàn Quốc rồi.
- Dạ? Ba cho mẹ về hả? -cậu mở to mắt ngạc nhiên hỏi
- Bộ cứ phải có phép của ông ta mẹ mới được về hả? Chuẩn bị ra đón mẹ đi. Giờ mẹ sắp về sân bay Incheon. Chuẩn bị ra đón mẹ đi
- Giờ á hả mẹ??
- Đúng rồi nhanh lên. Đừng để mẹ phải chờ. - nói xong bà cúp máy. Sau cuộc điện thoại đó bỗng Jungkook cảm thấy không lành, như linh cảm bái cho cậu rằng sẽ cí chuyện khiến cậu đau lòng sắp xảy ra
-" Không biết có chuyện gì vậy nhỉ? Nghe giọng mẹ không giống như những lần trước" -cậu vừa đặt điện thoại xuống nhắm nghiền đôi mắt mà miết hai thái dương
_________________________
10:00.
- Mẹ! Con ở đây
Cậu hớn hở vẫy tay báo hiệu cho người phụ nữ. Đó là một người có làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn và đôi môi đỏ hình trái tim, bà khoác trên mình một chiếc đầm bó màu đen và chiếc áo khoác lông màu khói, đeo chiếc kính râm Parentesi Diamon Sunglasses, một chiếc kính đắt tiền của hãng thời trang Italy. Trên người tỏa ra sự sang trọng và quý tộc khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ mà phải đưa mắt nhìn theo, người phụ nữ có vóc dáng thon họn kia. Vừa nhìn thấy cậu đang đứng ở lan can vẫy tay chào bà, thì lập tức bà đi đến mà ôm hôn cậu con trai yêu quý của mình
- Con trai ♥♥- bà gọi cậu bằng giọng nói ngọt sớt của một người mẹ dành cho đứa con đã 5 năm không gặp
- Mẹ đi có mệt không? - đáp lại cái ôm hôn của mẹ cậu ôm lại mà hỏi thăm
- Mệt chứ. Con có biết mẹ ngồi trên cái máy bay nó bao nhiêu tiếng không?
- Rồi rồi... khổ thân mẹ của con. Nào chúng ta về nhà nhé, con có nấu một vài món chào mừng mẹ về quê đẻ đó. - vừa nói Jungkook vừa cầm hành lý của bà đi
- Có mỗi con trai của mẹ yêu và hiểu mẹ thôi - bà vừa nói vừa bẹo yêu má cậu
_________________________
Sáng hôm nay cậu đi học với Yoongi như bình thường. Có khác thì chỉ là tâm trạng cậu hôm nay có vui hơn thôi
- Hôm nay có gì vui hay sao mà anh thấy em cười như muốn rách miệng ra thế kia Kookie - Yoongi nhíu mày bĩu môi ra mà nũng nịu nhìn con thỏ đang nhe răng ra cười vui vẻ kia mà quên mất mình
- À.... hôm qua mẹ em về đó - vừa nói cậu vừa tít mắt nhe hai răng thỏ của mình ra khoe với anh
- Vậy hả?
- Đúng rồi. Mẹ về có mua cho em cái balo nè. Đẹp nhỉ? Đúng loại em thích - vừa nói cậu vừa mang chiếc cặp đắt tiền mà mẹ mua cho cậu từ bên mỹ về một cách đầy thích thú. Cũng đúng, vì đó là hàng limited mà
- Ừm. Em vui đến vậy hả?
- Vui chứ. Vì 5 năm rồi em mới gặp lại mẹ mà - Jungkook nhắm nghiền mắt lại mà thưởng thức khí trời. Từng luồng gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng sợi tóc của cậu mà đung đưa, trên khuôn mặt nở ra nụ cười hạnh phúc. Bây giờ nhìn cậu thực sự như là một thiên sứ từ trên phái xuống mà anh may mắn có được vậy
Tuy như vậy là phải vui cùng Jungkook. Nhưng chả hiểu sao Yoongi lại cảm thấy.....có chút bất an và....buồn
___________________________
Mn vẫn ủng hộ truyện chứ??? :'> ủng hộ truyện sẽ giúp mk có thêm động lực viết truyện đó ^^ kamsamita

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ