Chap20:

49 6 2
                                    


Cúp máy anh nhanh chóng lên khởi động rồi nhanh chóng lái đi.
Điều quan trọng nhất bây giờ là cần đưa cậu đến một nơi sạch sẽ, tắm rửa, rồi để cậu nghỉ ngơi. Chứ không phải là ghen tuông vớ vẩn. Về việc này anh sẽ xử lý sau
Nghĩ rồi anh lập tức đưa cậu tới khách sạn gần nhất.
- Cho tôi đặt phòng
- Vâng. Quý khách làm ơn cho biết tên ạ
- Kim Taehuyng
Cô tiếp viên gõ bàn phím máy tính một lúc rồi đưa cho anh chiếc thẻ phòng.
- 109 tầng 5 thưa anh
- Cảm ơn cô - nói rồi anh lại cõng cậu lên thang máy
-"Con thỏ béo này. Năm qua em ắn cái gì mà giờ nặng không khác gì một con lợn vậy này"
Vừa cõng Jungkook Taehuyng vừa ai oán trách móc. Vất vả tìm phòng
- Đây...đây....rồi...iii
Vừa tìm được phòng anh nhanh tay quẹt thẻ phòng đưa cậu vào trong
*Bịch*
Anh vất vả đáp cậu xuống chiếc giường trắng muốt êm ái kia.
- Ưm.... - được tiếp xúc với đệm mềm chăn ấm Jungkook khẽ rên lên rồi nhanh chóng vùi mình vào giấc ngủ
- Cái con người này...tại sao lại đáng yêu đến mức đó chứ. - anh lại gần cậu khẽ vuốt chiếc cằm nhỏ bé của cậu, ôn nhu ngắm nhìn con người đang vo tròn kia
Không kìm chế được mà anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cố gắng dùng chiếc lưỡi tinh xảo của mình tách hai hàm của cậu mà len lỏi lục lọi trong khoan miệng nóng ẩm. Ra sức mút mát vị ngọt trong miệng cậu, chủ động cuốn lấy lưỡi cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau. Tiếng nước bọt lép nhép tạo ra những tiến động mê mị. Không kìm nén được Taehuyng đưa bàn tay xấu xa của mình vào trong cơ thể của cậu mà mân mê đến hai điểm hồng trước ngực
- Ưm.....không được....Yoongi - thấy nhột Jungkook cựa quậy miệng lại khẽ rên tên.....của người đó
"Jeon Jungkook em đang nghĩ cái quái gì thế. Tại sao phải làm tôi đau lòng như thế!?"
Vừa nghe thấy cậu gọi tên của Yoongi anh lập tức thu lại tay luyến tiếc buông bỏ đôi môi hồng đào kia bỏ đi
" Tôi sẽ chờ...sẽ chờ....cho đến khi em thật lòng thuộc về tôi...chờ cho đến khi...người em phải rên tên phải là tôi...phải là Taehuyng tôi. Kim Taehuyng chính là tôi"
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người con trai đang lăn lóc trên giường căm phẫn
Anh nhẹ nhàng bế cậu vài trong phòng tắm làm sạch cơ thể cậu. Nhìn cơ thể của người con trai đang chìm trong làn nước ấm, làn da trắng muốt, không tì vết, thật kiêu dẫn. Nhưng lại không thể 'ăn' được khiến trong người Taehuyng cảm thất vô cùng đau khổ
Sau khi tắm xong cho Jungkook anh lại tự tay thay quần áo cho cậu. Do không có quần áo của cậu nên đành để cậu mặc quần áo của mình. Quần áo của anh quá to, rộng hay là do người cậu quá bé mà trông cậu như bơi trong áo thế? Chỉ một chiếc áo phông thun bình thường thôi cũng đã dài đến đùi của cậu rồi mà anh mặc lại đến có hông. Thế này thì không phải mặc quần nữa có lẽ sẽ tốt hơn sao
_________________________
- Yoongi ơi. Jungkook vẫn đang an toàn... - Hoseok đang nói thì ngưng lại
- Ế?? Thằng Yoongi nó đâu rồi. Đi chưa tới 2 tiếng mà nó đã chạy biến đi đâu rồi ?? - Jimin chạy vào phòng bếp, phòng ngủ vừa chạy vừa tự hỏi
- Jimin ơi. Có mẩu giấy nè - Hoseok cầm lấy mẩu giấy trên bàn nói vọng ra
"Tôi vó việc đi trước nếu tìm thấy Jungkook thì alo cho tôi một tiếng. Tạm biệt
                            Min Yoongi "
- Trời ạ. Vậy ta làm gì tiếp đây?- Hoseok ngán ngẩm
- Kệ đi nhắn tin cho nó một tiếng rồi tao với mày đi ăn cơm thôi. Từ trưa tới giờ đã nhét cái gì vào dạ dày đâu. Đói quá rồi. - Jimin rút điện thoại vừa nhắn vừa phụng phịu than vãn
- Ừm....vậy Jiminie của mình muốn ăn gì. Seokie đây cho Jimin toại nguyện
- Xong rồi.... Hẻm?... ăn gì á? Xem nào....- Vừa nhắn cho Yoongi xong anh cất điện thoại đi rồi vuốt cằm suy nghĩ
- A.... bò nướng đi. Dạo này không có được ăn nó. Nhớ lắm rồi
- Ok
Nói rồi Hoseok đưa Jimin đi ăn. Trong khi hai người đang vui vẻ thưởng thức những miếng thịt bò ngon lành kia ở một nhà hàng xa xỉ nào đó thì ở một khách sạn nào đó nơi cậu và anh đang ở cùng nhau
- Jungkook em thực sự rất hấp dẫn em có biết không?
Lẩm nhẩm trong miệng Taehuyng cúi xuống cắn nhẹ vào đùi non của cậu rồi sau đó lại nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi mềm xoa nhẹ vết cắn khiến Jungkook khẽ rên lên.  Tiếng rên như khiêu khích Taehuyng, như thách thức anh
- A....a....nhột quá.... - rên thôi cũng khiến anh mê mẩn đã vậy lại còn cười nữa. Ôi!! Thế này có phải là đang khiêu khích anh không.
- Jeon Jungkook sao em nỡ làm vậy với tôi. Không được! Phải kìm nén cho đến khi em cháp nhận mình. Kim Taehuyng mày làm được. - anh oán trách nhìn cậu con trai khoác trên mình mỗi chiếc áo thun mỏng dài qua đầu gối với dáng nằm quyến rũ kia.
"Thật là....Jungkook cậu hành hạ Taehuyng như vậy sao? Bớt đáng yêu đi một chút cũng không được sao? Như vậy, Taehuyng đây sẽ sống sót được" - Taehuyng nuối tiếc, vất vả buông tha cậu mà khóc không ra nước mắt.
___________________________
Sorry... Chap này ngắn 😭

[Fanfic][GaKookV] Tôi Muốn Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ