Chương 16: Hồng Hồng - Bạch Bạch

1.7K 71 0
                                    

Buổi chiều, Bạch Bạch luyện công xong, đứng dậy giãn gân cốt, phát hiện ra hôm nay chân nguyên bỗng tiến triển mãnh liệt thần tốc. Nghiêng đầu nghĩ ngợi, thì biết là do bình dương liễu cam lộ kia ban tặng, ít nhất phải gần bằng cả trăm năm công lực của mình!

Nghĩ như vậy, nàng lại không biết xấu hổ mà đi làm mình làm mẩy với Mặc Yểm – chỗ dựa “đực” hào phóng với nàng như vậy, mình cũng không thể quá nhỏ nhen được đúng không?

Mặc Yểm không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu rồi, sắc trời tối dần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Bạch Bạch quyết định đến chỗ chỗ dựa “cái” tiền nhiệm coi xem lúc này thế nào. Dù sao người ta cũng đã chiếu cố nàng mấy tháng, hiện giờ người ta gặp nguy hiểm mà nàng lại không ở bên cạnh. Tuy là Mặc Yểm đáp ứng bảo vệ tính mạng nàng ta, nhưng có trời mới biết xà yêu kia có thể có âm mưu quỷ kế gì nữa hay không. Vẫn phải đi ngó qua một chút thì mới có thể an tâm được.

Ỷ vào một chút pháp lực của mình, Bạch Bạch không làm kinh động bất cứ ai, chạy đến bên ngoài tiểu viện chỗ Lăng Thanh Ba ở. Căn nhà này hiện giờ đã bị tiểu đạo sĩ gọi là Vân Hư kia vừa bày trận. Không cần biết là tiên hay yêu cũng không thể tùy ý tiến vào. Bạch Bạch không hiểu trận pháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm được một chỗ tường cao mà pháp lực tương đối yếu kém để bò vào.

Không lường trước là Vân Hư cũng biết pháp lực của trận pháp ở chỗ tường cao này yếu kém, vì thế đã tìm người đổ một lượng lớn bột hùng hoàng đuổi xà lên trên bờ tường. Bạch Bạch dựa vào cây cao bên cạnh nhảy lên đầu tường, chân đứng chưa vững thì đã dẫm phải mấy viên thuốc nhỏ chưa kịp nghiền nát, lắc lư trên bờ tường một hồi, rốt cục mất cân bằng mà rơi xuống dưới.

Thân là một con hồ ly có tiếng khéo léo nhanh nhẹn, vậy mà bị rơi từ trên bờ tường xuống thì thật là mất mặt cực độ. Nhưng mà điều này cũng không nên trách Bạch Bạch. Từ nhỏ nàng đã ở trong núi tu luyện, loại kinh nghiệm đi trên bờ tường như mèo này, đây là lần đầu tiên của nàng.

Đang định thi triển pháp thuật để tránh ngã chổng vó lên trời, đột nhiên lưng đập lên cái “gì đó” lông mềm mại như nhung, trong lòng cả kinh đến mức quên cả làm phép.

Lạch cạch một tiếng, Bạch Bạch rơi xuống đất, may mà vừa rồi đập xuống cái gì đó nên không bị thương chút nào.

“Ôi da!” Bạch Bạch không kêu mà cái cục “gì đó” phía dưới kia lại kêu thảm thiết một tiếng.

“Á?” cúi đầu xem xét, nàng liền thấy mình đang ngồi phịch lên sinh vật có ngoại hình rất giống mình, chỉ là thân thể to hơn, màu lông đỏ rực, là một con Hồng Hồ ly?! (*cáo đỏ)

“Đồ ngu! Ngươi đè chết ta!” Hồng hồ ly miệng nói tiếng người, đau đớn nói trách cứ. Nghe giọng nói thì hình như là thiếu niên.

“Ngươi cũng là hồ ly tinh?” Bạch Bạch rất ngạc nhiên vui sướng. Không ngờ ở chỗ này cũng gặp được đồng loại. Ngoại trừ phụ thân, mẫu thân, nàng chưa từng nhìn thấy một hồ ly tinh nào khác cả!

“Ta là hồ tiên! Là hồ tiên, có hiểu hay không?! Ngươi mới là hồ ly tinh!” Hồng hồ ly cảm thấy bị sỉ nhục.

Bạch Bạch thật ra không hiểu được hồ tiên và hồ ly thì có gì khác biệt, thấy gặp được đồng loại thì cực kì vui sướng, cũng không so đo thái độ ác liệt của đối phương, nhảy lên đi quanh hồng hồ ly một vòng rồi nói : “Ngươi không sao chứ? Làm sao ta lại rơi đập xuống ngươi? Ngươi leo lên tường để làm gì?”

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly( H, Ngọt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ