Chương 60: Tam sư huynh và tiểu Hắc

1K 28 0
                                    

Minh Ất chân nhân cười khổ nói: “Vi sư phái người tới điều tra hỏi thăm tất cả các nơi có tiên dược bị Mặc Yểm cướp về hay là tự nguyện chủ động dâng tặng, hiện tại tính toán lại những nơi đã biết thì cũng phải lên đến bảy mươi chín nơi. Nếu ta đoán không sai thì tiên dược của bảy mươi chín động phủ này đều nằm trong bụng sư muội ngươi.”

Bảy mươi chín nơi?! May mà biết được rồi, nhưng nếu có không biết đi nữa, thì số lượng dược liệu kia cũng thấy đủ kinh người. Khó trách vì sao sư muội lại trở nên như thế.

Mặt Vân Hư thoáng cứng lại: “Không biết cái tên Mặc Yểm này thực lòng muốn cứu sư muội hay là muốn hại sư muội nữa!”

Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: “ Cậy mạnh mà cướp đoạt là không tốt, nhưng hắn đối với sư muội quả thật tốn không ít tâm tư …”

Nghe xong lời này, trong mắt Minh Ất hiện lên điều gì đó, bỗng nghe thấy một giọng cười vang lên: “Cái gì mà tốn không ít tâm tư?”

Hai thầy trò quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc áo lam đang đứng bên cửa sổ, một đôi mắt sáng mày kiếm (*đôi lông mày lưỡi mác) làm cho dung mạo thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt kia lại mang thần khí thật khác người. Người thanh niên đó cười lại càng tăng thêm vẻ phong lưu và tao nhã!

“Tam sư huynh” Vân Hư vui vẻ gọi, liền đứng lên nghênh đón. Minh Ất cảm thấy tác phong của tên đệ tử này thật không hợp với Thanh Lương quan một chút nào, y chỉ cảm thấy nhức đầu thêm vì hắn.

Đệ tử này đứng hàng thứ ba, tên là Vân Cảnh, tư chất thông minh, lúc nào cũng chăm chỉ tu luyện, đạo hạnh của hắn đứng hàng thứ nhất, thứ hai trong số các đệ tử. Nhưng tình tình của hắn lại quá hướng ngoại, quá phong lưu, không có giới hạn, quả thật làm cho Minh Ất không biết phải làm sao. May mắn thay ngoài việc yêu đương ong bướm ở ngoài, các việc khác thì coi như hắn cũng có chừng mực. Nếu không y thật lo lắng chỉ sợ danh tiếng của Thanh Lương quan bị hủy trong tay tên đệ tử này.

Từ trước đến nay ở trước mặt sư phụ Vân Cảnh tương đối bớt phóng túng hơn, trước ngoan ngoãn vấn an thăm hỏi sư phụ, sau đó mới nhìn Vân Hư hỏi: “Tiểu Lục, nghe nói chúng ta có thêm một vị tiểu sư muội phải không? Hình như đệ rất thích muội ấy!”

Lòng của sư đệ Vân Hư đối với sư muội đã quá rõ ràng, trên dưới Thanh Lương quan đều biết rõ.

Vân Hư gật đầu nới: “Đúng vậy! Nàng tên là Bạch Bạch. Để đệ đưa tam sư huynh đi gặp nàng”

Vân Cảnh nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kín đáo xin ý kiến, tên đệ tử này đột nhiên trở về khiến cho Minh Ất chân nhân vốn cũng không thắc mắc nhiều, vì vậy phẩy phẩy tay nói: “Các ngươi đi đi! Sức khỏe Bạch Bạch còn chưa hoàn toàn bình phục. Các ngươi là sư huynh đừng quấy rầy nàng lâu quá.”

Vân Hư, Vân Cảnh gật đầu đồng ý, Vân Cảnh lôi Vân Hư đi, vừa đi vừa cười nói, Minh Ất nhớ lại lời Vân Hư vừa nói, lẩm bẩm: “Tốn nhiều tâm tư sao? Thế vì sao lại để nàng ra đi dễ dàng như vậy…. Mặc Yểm, đến tột cùng ngươi đối với Bạch Bạch là có tâm hay vô tình?”

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly( H, Ngọt )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ