Sáng sớm, bày biện, sửa sang đồ dùng, đồ điện gia dụng một lúc, Liễu Chân Nhã đến trường.
Lúc từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, Liễu Chân Nhã hai mắt đỏ hồng. Trong văn phòng, người giáo viên không dùng một chữ thô tục mà vẫn có thể làm tổn thương người khác, ánh mắt khinh thường đâm vào lòng Liễu Chân Nhã làm cô cảm thấy vô cùng đau đớn, vẫn nghe nói dân quê mới nói chuyện thô tục không lịch sự nhưng hôm nay cô mới nhận thấy rõ ràng lời nói của người được gọi là giáo viên kia mới thực sự có thể giết người vô hình.
“Liễu Chân Nhã, khi đã thôi học, về sau cô tuyệt đối đừng nói mình là học sinh của trường trung học Anh Hoa nhé, haizzz, tôi dạy ở Anh Hoa nhiều năm như vậy, cô là học sinh đầu tiên thôi học đấy!”
“Liễu Chân Nhã, tôi nghe các bạn cùng lớp cô nói là cô lại mang thai đúng không? Một đứa con nít mới hơn mười tuổi tại sao lại không có tự trọng như vậy? Ba mẹ cô đều là doanh nhân có tiếng, nhưng mà tại sao họ lại có đứa con gái như cô chứ?! Haizzz!!!”
“Liễu Chân Nhã đã không còn là con gái của Liễu Gia nữa rồi, mấy người không biết sao? Liễu Kiến Thành tiên sinh và Dương Chi Lan phu nhân đã từ cô ta rồi, hôm nay báo chí đăng đầy ra đó! Nếu tôi mà có đứa con gái không biết tốt xấu như vậy, tôi đã từ nó từ lâu rồi kìa….”
“Liễu Chân Nhã, nếu đã thôi học, thì vui lòng đừng có liên hệ hay gặp gỡ với bạn Trang cùng lớp nữa nhé, đó cũng là đứa trẻ thông minh, đi theo cô bừa bãi hai năm trời bỏ bê bài vở, thực đáng tiếc, chỉ hi vọng chúng tôi có thể giúp nó quay lại con đường đúng đắn.”
“Liễu Chân Nhã…”
“Liễu Chân Nhã…”
Nhớ tới lời nói như có ý tốt nhưng thực ra là châm biếm của giáo viên, Liễu Chân Nhã cắn môi lau nước mắt. Lúc còn là Cốc Tuyết, trong lòng cô, giáo viên là một công việc thần thánh, họ được gọi là “Sư giả, truyện đạo thụ nghiệp giải hoặc dã”, giáo viên, phải là người tri thức uyên bác, phong thái ung dung, nhưng nhờ sự việc ngày hôm nay đã lật đổ hoàn toàn quan niệm từ trước tới nay về giáo viên của cô. Thì ra không phải tất cả giáo viên đều giống như Vương gia lão sư, tình nguyện cầm tay học trò viết chữ, tình nguyện dùng cách nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn trả lời mọi vấn đề của trẻ nhỏ, tình nguyện không cần hồi báo dạy những ai không biết chữ viết tên mình hay dạy viết những con số đơn giản. Khi Liễu Chân Nhã trở thành Liễu Chân Nhã không quyền không thế, giáo viên không những không hỏi han, thậm chí còn là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng. Liễu Chân Nhã vừa khóc vừa bước ra khỏi văn phòng, nếu hôm nay là Liễu Chân Nhã chân chính, có lẽ cô sẽ rất tức giận mà chửi thẳng vào mặt người giáo viên kia. Nhưng mà cô bây giờ, thật sự không có lá gan đó.
Khi đi đến bồn hoa bên ngoài văn phòng, Liễu Chân Nhã bị một sức mạnh lớn kéo ra sau bồn hoa.
“Liễu Liễu, bạn thôi học hả?”
Liễu Chân Nhã xoay người nhìn người đang kéo cô, là một nam sinh vẻ mặt non nớt khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc dù nhìn non nớt nhưng quả thực ngoại hình nhìn rất được, mày rậm, ánh mắt có thần, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, nếu không phải mang cái đầu đủ màu với mái tóc không ra dài ngắn kia thì cậu trai này có thể hình dung bằng hai từ “xinh đẹp”. Nhưng mà mớ tóc lộn xộn trên đầu, cùng với quần áo rách te tua thêm vào là hình xăm trên cánh tay và trước ngực làm cho cậu trai này có vẻ bất cần, khó tiếp cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi Hồn _ Đại Mễ Trùng
RandomCốc Tuyết. Bốn tuổi, cha mất. Mười tuổi, mẹ mất. Mười lăm tuổi, Cốc Tuyết trở thành vợ của Thạch Lâm. Mười tám tuổi, cô sinh con gái và ly hôn Mười chín tuổi, Cốc Tuyết được đến một nơi thần bí và cô bị hoán đổi thân xác. Một lần nữa cô bắt đầu cuộc...