Chương 1

3.9K 236 15
                                    


Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Iraq đã kết thúc với cơ hội bước vào trận bán kết của giải AFC U23 thuộc về Việt Nam. Trận đấu căng thẳng trong 120 phút và cả những loạt sút luân lưu dường như đã rút cạn sức lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam nhưng các tuyển thủ, HLV và cả các cổ động viên vẫn hò hét ăn mừng trong màu cờ sắc áo, kì tích đã thật sự xảy ra nhờ tinh thần gan góc, chiến đấu không ngơi nghỉ của các tuyển thủ.

Tối hôm đó, mọi người tổ chức buổi tiệc ăn mừng chiến thắng đồng thời cũng là tiệc chúc mừng sinh nhật hai anh chàng Đức Huy và Công Phượng. Ai ai cũng vui vẻ hát hò, chơi đùa, tiệc tàn lúc 11 giờ đêm, cả đám người no say dắt díu nhau về phòng.

Phan Văn Đức ở cùng phòng với đội trưởng Xuân Trường, anh vừa về phòng đã thấy Xuân Trường ngủ say không còn biết trời trăng gì. Đang định đi rửa mặt thì lại nghe tiếng gõ cửa. Anh vừa ra mở cửa vừa lầm bầm trong miệng: "Giờ này còn ai tìm nữa đây!?"

Người đứng trước cửa phòng làm anh hơi bất ngờ: "Em tìm Xuân Trường à? Nhưng mà ảnh ngủ rồi"

Nguyễn Trọng Đại - chàng trai với biệt hiệu "soái ca" của U23 Việt Nam hiện tại đang nhìn con người da ngăm ngăm, thấp hơn mình một cái đầu, thân hình cũng nhỏ hơn một vòng mặc dù anh lớn tuổi hơn cậu, cậu đều đều nói: "Tìm anh"

Văn Đức lại lần nữa ngạc nhiên và lần này còn có chút hoảng sợ: "Anh? Tìm...anh làm gì?". Cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh quá ba câu, còn có chút xa lánh anh mà chính anh và cả đội cũng không rõ lí do, cậu đối với ai cũng đều vui vẻ duy chỉ có anh là cậu có thái độ như vậy. Nhận ra điều đó nên anh cũng chưa từng dám bắt chuyện với cậu, chỉ là đôi lúc vô thức anh lại liếc mắt tìm cậu nhin xem cậu đang làm gì. Một sự quan tâm đặc biệt chăng!?

Cậu hạ mắt nhìn vẻ mặt anh: "Muốn đi dạo mà không biết rủ ai. Anh đi cùng em không?"

Anh gật đầu: "Được"

Hai thân hình một lớn một nhỏ sóng bước đi bên nhau, không ai nói gì với đối phương. Vài chiếc xe còn đang di chuyển trên đường tối, ánh sáng vàng vọt của đèn đường đổ dài, hắt lên gương mặt của anh và cậu. Những hộ dân bên đường đã đóng cửa im lìm, chỉ còn tiếng chó sủa ở ngôi nhà nào đó. Hay xa hơn là tiếng rao bán đồ ăn vặt của một thím tuổi trung niên.

Được một lúc, Văn Đức bèn cất giọng, vì tiết trời ở Trung Quốc không được ấm áp mấy so với Việt Nam nên giọng anh hơi run run: "Hôm nay vui quá nhỉ!?"

Trọng Đại vẫn đi, không nhìn anh mà trả lời: "Ừm"

Văn Đức muốn nói tiếp gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết nói gì nên im lặng luôn. Cả hai đi được một vòng đã trở lại khách sạn. Đứng trước cửa phòng, anh quay lại đối diện với cậu, ngước lên nhìn cậu rồi cất giọng vì trời lạnh mà đã lạc đi: "Em về phòng đi, nhớ giữ ấm cho mình. Em ngủ ngon"

Trọng Đại đưa mắt nhìn anh, người anh lọt thỏm trong chiếc áo phao, cả khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, đôi bàn tay nhỏ nhỏ xoa vào nhau, con người này mặc dù lớn hơn cậu hai tuổi nhưng nhìn thì chẳng khác gì em cậu, tính tình thì hiền lành chất phác, nói năng chẳng hoa mĩ, có bị trêu chọc cũng chỉ biết cười cười cho qua, cậu không thích cái tính hiền lành đó của anh, lúc nào cũng dễ chịu với người khác để bản thân mình chịu thiệt. Chẳng hiểu vì lí do gì cậu lại có xúc cảm muốn sờ sờ đầu anh, nghĩ là làm, cậu nâng tay đặt lên mái đầu anh, nhẹ xoa xoa mái tóc đen mềm, cảm giác khá tốt: "Hôm nay anh làm tốt lắm. Anh là nhất"

Nói rồi cậu vội vàng quay lưng đi về phòng mình, để lại anh với khuôn mặt ngỡ ngàng, hai bầu má dần ửng hồng lên, tay chân cứng nhắc như cái máy mà mở cửa phòng rồi leo lên giường mình.

[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ