Chương 3

2.3K 207 26
                                    


Ăn uống xong xuôi, cả đám rủ nhau ra ngoài nghịch tuyết. Chẳng mấy khi được thấy tuyết, không đi chơi thì phí quá. Mấy thằng con trai 20 mấy tuổi đầu lần đầu nhìn thấy tuyết đều hào hứng không ngớt. Trên sân bóng thì nghiêm túc, chững chạc nhưng ở ngoài đời thì các 'anh hùng' của chúng ta vẫn chỉ là những chàng thanh niên mới lớn, tính tình còn con nít và ngô nghê lắm.

Cả đám vừa đi vừa lấy tuyết ném nhau, Đức Chinh và Tiến Dũng như cặp vợ chồng son mà bám lấy nhau đùa nghịch. Đám còn lại cũng mặc kệ hai ông, nhìn mãi thấy quen rồi. Người thì đắp hình nhân tuyết, người thì vốc tuyết trong tay mà ném lung tung. Những bông tuyết phủ trắng cả mười mấy mái đầu của các anh chàng, cảnh tượng thật đẹp nhỉ!?

Văn Hậu - em út khổng lồ của đội liền lấy máy ra ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ này, mấy anh em quay video, chụp hình đến vui vẻ. Mặt mũi ai cũng ửng đỏ lên vì cái lạnh khắc nghiệt của đất trời Thường Châu nhưng trên những gương mặt ấy là niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở bên đồng đội, mắt ai cũng loan loan nụ cười.

Chơi đùa mệt mỏi rồi mấy anh chàng mới kéo nhau về khách sạn, mặc dù vui thật nhưng vẫn phải giữ sức khỏe cho trận đấu lịch sử sắp diễn ra.

Cả đám vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, Trọng Đại đưa mắt tìm anh nhưng chẳng thấy, vừa lúc quay ra đằng sau lại bắt gặp bóng hình nhỏ nhỏ, đầu anh cúi thấp bước thật chậm sau mọi người. Cậu cố tình dừng lại để chờ anh, chẳng biết anh nghĩ gì mà dường như không phát hiện cậu đi bên cạnh mình từ lúc nào.

Đến khi anh ngẩng mái đầu lên đã thấy bên người có một cậu trai cao hơn đang nhìn mình rồi. Anh giật mình, nhận thấy nét mặt đó của anh, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh nghĩ gì mà tập trung thế?"

Như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng, anh lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì"

Cậu như hiểu ra gì đó, đôi mắt hơi híp lại, giọng nói từ tính vang bên tai anh: "Vậy sao..."

'Vậy sao...', ý là gì đây? Liệu em ấy có biết mình đang nghĩ về em ấy không? Lỡ như em ấy biết suy nghĩ của mình thì sao đây? Em ấy sẽ nghĩ mình thật kì lạ và tránh xa mình chứ?. Anh lại bắt đầu màn độc thoại nội tâm với hàng loạt câu hỏi do trí tưởng tượng của anh tạo nên.

Trọng Đại nghĩ nghĩ gì đó một lúc, rồi lại quay qua cúi người xuống, đôi môi chẳng rõ là vô ý hay cố tình mà phớt nhẹ qua vành tai lành lạnh của Văn Đức, giọng nói như thỏ thẻ vào tai anh: "Lần đầu em nhìn thấy tuyết, không phải là cùng bạn gái". Nói rồi lại nhoẻn miệng cười rõ tươi, đi nhanh về phía trước.

Câu nói của cậu như đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. 'Không phải cùng bạn gái' sao? Chẳng rõ vì lí do gì nhưng Văn Đức lại thấy vui vẻ bởi câu nói đó của cậu, trí não chạy về với thực tại và sững người nhớ lại, hình như môi cậu vừa chạm vào tai anh!? Đến đây, Văn Đức lại được dịp một phen đỏ hồng cả khuôn mặt, đôi tai cũng nóng lên lạ thường.

Văn Toàn từ phía sau chạy tới, khoác tay lên vai Văn Đức: "Làm gì mà mặt đỏ bừng thế kia? Bộ thằng Đại nó thả thính cậu nên giờ mắc cỡ à!?" Mấy đứa phía sau cũng phi lên trêu chọc anh, đã vậy còn cười haha đến thoải mái làm anh chẳng biết đối phó ra sao đành im lặng chấp nhận bị cả đám trêu đùa. Thế nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn thân hình cao cao của cậu nhóc phía trước, lòng anh lại dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. Loại cảm xúc chỉ dành riêng cho cậu.

Trọng Đại đi phía trước, đôi mắt vừa loan loan nụ cười ấm áp vừa lẩm bẩm trong miệng: "Đồ ngốc! Lần đầu em nhìn thấy tuyết, là cùng anh"

'Vì sáng hôm đó, cả anh và cậu đều dậy sớm hơn mọi người, cả hai lại có cùng suy nghĩ xuống sảnh khách sạn ngồi đợi cả đội. Duyên số sao hai người lại chọn đúng góc khuất trong sảnh khách sạn, lí do đơn giản vì nơi này có cửa sổ, có thể nhìn không gian bên ngoài. Vừa hay trời lại đổ tuyết lớn, anh và cậu chỉ ngồi uống trà sáng rồi cùng ngắm trời tuyết bên ngoài'

Có lẽ vì câu nói 'Đi cùng bạn gái' của Công Phượng đã làm Văn Đức phân tâm, chẳng còn nhớ gì trước đó. Nhưng Trọng Đại làm sao có thể quên, giây phút cậu ngắm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng của người con trai kia, sao cậu chưa từng nhận ra rằng anh đẹp đến mức nào nhỉ!? Cảm giác được ở bên cạnh anh, chỉ đơn giản là ở bên anh, yên bình thôi nhưng chẳng nhàm chán. Phải chi thời khắc ấy có thể dừng lại mãi mãi!?

Để cậu và anh được ở bên nhau lâu hơn một chút, để ánh mắt yêu thương kia sẽ tồn tại mãi mãi, để anh và cậu chẳng thể chia xa...!!!

[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ