Chương 8

2.1K 211 18
                                    



Đêm nay là đêm cuối cùng mọi người được ở bên cạnh nhau. Cùng nhau xa nhà, ở nơi đất khách quê người thi đấu, thời gian tuy không dài nhưng cả đội đã có những kỉ niệm khó có thể nào quên được. Không nghĩ lại trôi qua nhanh như vậy, mọi người ai nấy đều có chút không nỡ, chỉ nghĩ tới việc phải mỗi người một nơi đã thấy buồn rồi.

Tối hôm đó Đức Chinh uống say bí tỉ xong cứ bám lấy người Tiến Dũng không chịu buông, làm Tiến Dũng khổ sở một phen khiêng Đức Chinh về phòng. Chuyện xảy ra trong phòng Dũng Chinh đêm đó thì chắc ai cũng mường tượng ra được rồi nhỉ!?

Chịu chung cảnh vác người về còn có đội trưởng đáng thương Lương Xuân Trường của chúng ta. Xuân Trường thì có vẻ khổ hơn Tiến Dũng 'một chút'. Vì Đức Chinh có say thì cũng chỉ bám lấy Tiến Dũng thôi. Còn Công Phượng là gặp ai cũng ôm, Xuân Trường dù lửa ghen đã ập tới tận não rồi nhưng cũng đành bất lực chạy theo kéo Phượng ra khỏi mấy người kia. Ai bảo Phượng nhà anh đáng yêu quá làm chi? Đi bám người mà miệng vẫn không quên lầm bầm trách mắng anh "Đồ lăng nhăng", "Lương Xuân Trường đáng ghét", "Tại sao tôi lại yêu anh chứ?", "Tôi đi ngoại tình cho anh biết tay",...vân vân và mây mây nữa.

Sau một hồi nháo loạn thì ai cũng về phòng nấy, chuẩn bị ngày mai sẽ trở lại quê nhà. Nói gì thì nói, mọi người đều nhớ gia đình của mình lắm rồi, cách xa mấy tháng trời không nhớ làm sao được. Dù có thế nào thì gia đình vẫn là nhất.

Thời điểm Trọng Đại từ phòng tắm bước ra đã thấy Văn Đức đang ngồi khoanh chân trên giường xếp đồ. Tóc anh còn hơi ướt ướt, mấy cọng tóc lòa xòa rũ xuống che khuất vầng trán nhỏ.

Trọng Đại nhanh chân tới ngồi cạnh anh, tay phải còn choàng qua bờ vai gầy của anh, đầu cúi thật thấp để gương mặt cả hai như dán sát vào nhau. Nhận thấy sự giật mình trong ánh mắt anh, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Để em sấy tóc cho anh"

Anh chỉ gật nhẹ đầu, ngồi im để cậu sấy tóc cho mình. Người anh hơi run lên khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của cậu chạm nhẹ vào sau gáy anh. Anh hơi nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ cong lên mỉm cười. Là luồng nóng từ máy sấy hay do hơi ấm từ người con trai kia làm anh cảm thấy ấm áp hơn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng lên!?

Anh chợt giật bắn mình khi đỉnh đầu có cảm giác là lạ, cậu vừa hôn anh!? Anh ngạc nhiên quay ra sau, bắt gặp ngay gương mặt cậu đang nhìn mình mỉm cười. Anh vốn muốn định hỏi có phải cậu vừa hôn anh không nhưng chưa kịp lên tiếng thì môi anh đã có cảm giác mềm mềm, ấm ấm rồi. Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cậu tấn công bất ngờ như thế nên anh chỉ biết mở to mắt ngỡ ngàng mặc cho cậu đang hôn anh.

Cậu cũng không dám tiến sâu hơn mà chỉ chạm nhẹ vào môi anh một lúc rồi lại rời ra. Lúc đầu cậu có hơi lo lắng, sợ anh sẽ ghê tởm mình mà né tránh nhưng không nghĩ tới anh không đẩy cậu ra mà còn ngồi im để cậu hôn nữa.

Cậu biết anh là đồ ngốc chưa trải qua tình trường, khẳng định là không có kinh nghiệm gì về mấy việc này rồi. Mà có khi đây là nụ hôn đầu của anh cũng không chừng. Nghĩ tới đó thôi cậu đã thấy hạnh phúc rồi, cậu hơi cười cười trêu chọc anh: "Hôn là phải nhắm mắt lại"

Văn Đức nghe cậu nói xong mới hoàn hồn, hai bên má xuất hiện hai ông mặt trời đỏ nho nhỏ. Anh còn đang tự hỏi bản thân sao lại không đẩy cậu ra mà ngồi im như trời trồng thế. Nhưng lúc đó anh vì quá bất ngờ mà không nghĩ được gì cả, vả lại anh cũng không muốn đẩy cậu ra. Nụ hôn đó...khá tốt. Cảm giác bờ môi cậu chạm vào môi anh, vừa mềm vừa ấm. Lại suy nghĩ lung tung rồi, anh vừa tự trách bản thân vừa lắc lắc đầu để đuổi đi cái hình ảnh cứ lởn vởn trong đầu mình.

Trọng Đại nhìn hành động đáng yêu đó của anh mà bật cười vui vẻ. Cậu lại dán sát đến anh, hơi thở của anh và cậu gần như hòa làm một, ngón tay thon dài miết một đường trên đôi môi anh, thì thầm chỉ đủ để anh và cậu nghe thấy: "Em thích anh"

Chỉ ba từ thôi cũng đủ khiến tâm trạng anh lửng lơ như đang ở trên mây. Cậu vừa nói thích anh sao!? Anh không phải đang mơ đúng chứ!? Là cậu thật sự nói thích anh.

Thấy anh ngẩn người mà không có phản ứng gì, Trọng Đại mới hỏi anh: "Cho em biết câu trả lời của anh"

Văn Đức bây giờ lại lâm vào tình trạng bối rối, anh không thể nói thẳng ra miệng là anh cũng thích cậu, như thế rất ngượng. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh mong chờ của cậu anh lại càng không thể không nói gì.

Văn Đức vì thế mà đã đánh liều làm một hành động hết sức táo bạo mà chính Trọng Đại cũng không ngờ tới. Anh nhìn nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi dùng đôi tay nhỏ nhỏ ôm mặt cậu hôn ngay môi cậu một cái. Động tác cũng nhanh như lúc anh móc bóng trên sân cỏ vậy. Vừa hôn xong anh đã chui ngay vào chăn, lấy chăn quấn quanh người mình không chừa một kẽ hở, khẳng định bây giờ không chỉ mặt anh mà là cả người anh đều đỏ au như con tôm luộc rồi.

Trọng Đại xoay mặt nhìn cục chăn tròn tròn kia, trong lòng lại lan tỏa niềm hạnh phúc không gì diễn tả được. Mặc dù anh không trả lời cậu nhưng chủ động hôn như vậy cũng tính là đồng ý rồi.

Cậu không muốn làm anh thêm xấu hổ nên cũng không kéo anh ra khỏi chăn. Chỉ nằm xuống bên cạnh cái ổ kia, cảm nhận được người trong chăn hơi cứng đờ một chút, cậu mới vỗ vỗ bên ngoài chăn: "Anh ngủ ngon"

Một hồi lâu sau không thấy phản ứng gì cứ ngỡ anh đã ngủ, ai ngờ anh lại từ trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ mà nói với cậu: "Em ngủ ngon". Nói xong liền vội vàng chui lại vào ổ của mình.

Trọng Đại vòng tay ôm anh mà đi sâu vào giấc ngủ, khóe miệng cả hai người còn vương ý cười hạnh phúc không gì phá vỡ được. 

Một chút ngọt ngào cho Valentine nha <3 định post từ hôm qua cơ nhưng hôm qua tôi bệnh nằm liệt giường chả làm gì được nên giờ mới post cho mấy cô nè ^^

[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ