Chương 5

2.2K 186 12
                                    

Hôm nay cả đội được trở về nước, nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Còn gì vui bằng việc được quay trở về quê nhà sau những ngày này. Tuy vậy nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn rất lo lắng vì ai cũng nghĩ chắc hẳn mọi người rất thất vọng về họ, vẫn không ngừng tự trách bản thân mình.

Lúc lên máy bay, Trọng Đại muốn ngồi cạnh Văn Đức nhưng không hiểu Đức Chinh từ đâu phi xuống chiếm mất chỗ ngồi của cậu, Đức Chinh nhìn nhìn cậu, giọng nói sặc mùi ghen tuông: "Đổi chỗ với tớ đi, tớ không muốn ngồi ở trên, nhìn mặt tên lăng nhăng kia là phát bực" . Nói xong liền đeo kính mát lên rồi mặc kệ xung quanh.

Chắc vì lúc nãy cô hoa hậu Đỗ Mĩ Linh kia xin chữ kí Tiến Dũng đây mà, Đức Chinh bởi thế mà giờ tức tối không thèm nhìn mặt Tiến Dũng mặc cho anh cứ quay xuống vừa dùng ánh mắt anh đây vô tội nhìn Chinh vừa dùng chất giọng ấm áp nhất có thể mà gọi. Vợ chồng nhà này thật biết cách chơi trò 'tình thú'.

Trọng Đại không còn cách nào khác, đành dùng ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn tiếc nuối mà nhìn anh, anh cũng bó tay nhìn cậu cười cười.

Chỉ là, điều bất ngờ còn ở phía trước. Chẳng hiểu Vietjet air làm ăn kiểu gì, cho một dàn 'siêu mẫu' vòng nào cũng đẫy đà mặc đồ phản cảm lượn qua lượn lại trước mặt những anh chàng mới lớn này. Ai nhìn cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Có một chị 'bự' nhất trong đó cứ đu bên người thủ môn Tiến Dũng, né không được mà không né cũng chẳng xong, Tiến Dũng thầm niệm trong lòng cho chị ta mau tránh ra chứ không thì Đức Chinh nhà mình sẽ nổi điên lên mất và lúc đó người khổ nhất chắc chắn là Tiến Dũng rồi.

Qủa đúng như Tiến Dũng nghĩ, Văn Đức hiện tại đang nhìn Đức Chinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô nàng cứ đeo bám Tiến Dũng kia.

Có vẻ như thấy Tiến Dũng lạnh lùng không có biểu hiện gì nên cô nàng mới chuyển qua đối tượng gần đó, Trọng Đại. Cô ngồi hờ lên phía tay phải của chiếc ghế, người cố tình hạ thấp xuống khoe vòng 1 khủng. Trọng Đại chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn, cầu mong cho bà chị này đi nhanh một chút. Cậu tuy là trai thẳng nhưng thật sự không có hứng thú với mấy thứ này một chút nào hết, chỉ thấy lố lăng chứ không đẹp đẽ gì. Ai bày ra cái trò này vậy chứ!?

Từ lúc cô nàng kia chuyển đối tượng qua Trọng Đại, Văn Đức cứ mải nhướn người nhìn xem cô ta làm gì. Này này! Sao lại ngồi sát thế? Tránh ra một chút, đừng có cúi người xuống, không thấy em ấy đang không thoải mái sao!? Ăn mặc hở hang như vậy để làm gì chứ!? Thật đáng giận mà.

Cô nàng kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, như tìm lại được bầu không khí, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ tới anh đang ngồi ở sau, lòng hiếu kì thôi thúc cậu nhìn xem người kia như thế nào. Nghiêng nhẹ đầu ra sau, đập vào mắt cậu là thân người nhỏ nhỏ của anh đang cố nhướn lên nhìn về phía cậu, thấy biểu hiện khó chịu của anh, cậu mới giương cao khóe miệng, đôi mắt cong lên vì hạnh phúc lẫn chút trêu chọc anh, cả khuôn mặt đẹp không tì vết bừng sáng hẳn lên.

Nhận ra cậu đang nhìn mình, Văn Đức mới chột dạ ngồi thụp xuống ghế, đôi má lại bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng lan rộng ra cả khuôn mặt anh.

Anh khó chịu gì chứ!? Chỉ là cô gái kia ngồi gần cậu một chút thôi mà, sao anh lại cảm giác không vui như thế!? Trong suy nghĩ lúc đó, chỉ muốn tách cậu và cô kia ra thôi. Tự vấn bản thân một lúc, anh mới tìm được câu trả lời hay nói đúng hơn là lời ngụy biện cho những cảm xúc kì lạ ngổn ngang trong anh. 'Chỉ là anh sợ cậu bị làm hư thôi, anh coi cậu như đứa em trai thân thiết của mình nên mới không muốn điều xấu ảnh hưởng tới cậu. Đúng vậy, chỉ như thế thôi'

Sau khi nhìn thấy nét mặt của anh, Trọng Đại hài lòng quay lại đeo tai nghe lên, cảm giác vui vẻ và thỏa mãn lan khắp người cậu. Trong cơn mộng, cậu vẫn nhìn thấy khuôn mặt non nớt của anh, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên đầy vẻ hạnh phúc.

Viết trong lúc buồn ngủ nên không được chỉn chu lắm, có gì sai sót thì các bạn cứ cmt ở dưới mình sẽ sửa lại sau. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^~ 


[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ