Chương 7

1.9K 201 21
                                    

Ngay sau khi trở về quê nhà thì lịch trình đã dồn dập ùa tới với các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nào là fanmeeting, các buổi phỏng vấn trên truyền hình,...Tuy họ rất vui vì được chào đón vô cùng nhiệt tình nhưng bị các cánh nhà báo săn đón quá mức làm họ có chút không quen.

Nói gì thì nói, những chàng trai này chỉ có trên sân cỏ mới như mãnh hổ thôi, việc đối phó với truyền thông các cầu thủ hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì. Thế nên khán giả có thể thấy được sự thành thật và ngây ngô trong cách trả lời phỏng vấn của các cầu thủ.

Trong đội thì có lẽ Xuân Trường và Công Phượng là những người có kinh nghiệm đối mặt với các anh chị truyền thông nhiều nhất. Mà nhắc đến hai con người này thì mới để ý, từ sau khi về nước Trường Phượng đã rất lạ.

Nếu nói bình thường mọi người đã quen chứng kiến cảnh Xuân Trường kè kè bên Công Phượng mọi lúc mọi nơi thì nay lại thấy cảnh 'anh ở đầu sông, em ở cuối sông'. Hai người này còn thường xuyên lườm nguýt nhau, mọi khi dù có giận dỗi thì Xuân Trường vẫn luôn là người xuống nước trước nhưng nay có vẻ tình hình đã thay đổi.

Thế là tối hôm đó ở trong phòng ăn riêng của khách sạn, khi cả đội vừa vào đã chứng kiến cảnh Trường và Phượng cãi nhau om sòm, không ai nhường nhịn ai. Đại khái cuộc cãi vã là thế này:

"Em thì hay rồi, chàng trai lãng mạn muốn giữ sự riêng tư cho BẠN GÁI"

"Anh có hơn gì em!? Cặp kè với Văn Thanh, đã vậy còn hờn dỗi như cặp TÌNH NHÂN"

"Anh với thằng Thanh chỉ là anh em, anh nói rồi mà em có chịu nghe đâu"

"Ai mà biết được. Từ anh em đến người yêu cũng nhanh lắm"

"Còn hơn loại lăng nhăng gái gú như em"

"Em phải giải thích bao nhiêu lần nữa là em với cô gái đó đã chấm dứt rồi. Bây giờ em chỉ có mỗi anh thôi"

"Vậy tại sao em không trả lời cho cánh báo chí biết đi. Cứ úp úp mở mở làm gì!? Rõ ràng là chưa dứt hẳn"

Xuân Trường mất bình tĩnh mà lớn tiếng với Công Phượng: "Đúng vậy. Như thế thì sao? Em chưa dứt hẳn đó". Vừa dứt lời đội trưởng của chúng ta đã thấy hối hận rồi.

Xuân Trường đau lòng nhìn Phượng mắt đỏ hoe chạy ra khỏi phòng. Tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Cả đội chứng kiến nãy giờ cũng chẳng biết nên nói sao, chỉ có Đức Huy lúc quan trọng vẫn luôn đáng tin nhất.

Đức Huy bước tới vỗ vỗ vai Xuân Trường, giọng nói vừa uy hiếp vừa cục súc: "Mau đuổi theo nhanh lên. Mày mà còn chần chừ tới lúc bị thằng khác cướp mất thì đừng có về khóc lóc. Nhục lắm"

Xuân Trường nghe thế liền lo lắng, vội vàng đuổi theo Công Phượng.

Đến lúc hai người quay lại đã thấy tay trong tay rồi, ai cũng để ý thấy môi Phượng còn hơi sưng đỏ nữa nhưng chỉ im lặng nhìn nhau cười cười. Cuối cùng cũng làm lành.

Lúc Trường Phượng quay lại, cả đám rất thức thời mà im lặng tiếp tục ăn, còn chừa hai ghế sát bên nhau cho cặp tình nhân này.

Công Phượng vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chưa kịp ăn miếng nào đã nghe một giọng nói vang lên bên cạnh mình, anh nói tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho cả bàn nghe thấy: "Môi anh bị gì mà đỏ thế? Mặt cũng đỏ nữa này. Anh uống miếng nước đi"

Trọng Đại ngồi bên cạnh Văn Đức bó tay mà nhìn người con trai cậu yêu, sao anh có thể ngây thơ như thế được. Cả đội cũng chỉ biết nín cười mà nhìn Công Phượng đỏ mặt đang tu nước ừng ực thế nhưng Xuân Trường rất có ý thức mà liếc đôi mắt ti hí, quăng ánh nhìn sắc lẹm về những con người kia.

Có cảm giác như Văn Đức định nói tiếp gì đó, Trọng Đại vội vàng đút một con tôm mà mình đã lột vỏ cho vào miệng anh, để anh ăn đi chứ lỡ như vô tình nói gì đó không hay là lại chọc giận ông anh đội trưởng kia, lúc đó mắt anh ấy sẽ biến mất luôn đó, vô cùng đáng sợ.

Nhưng như một quán tính, cậu hết đũa này tới đũa khác, hết món này tới món khác đút cho anh ăn. Có vẻ như anh cũng không chú ý tới mấy, chỉ lo tập trung vừa nhai nuốt vừa nghe Đức Huy kể chuyện về fandom mang tên Owker của bọn họ.

Hồng Duy và Văn Thanh ngồi đối diện bắt đầu soi mói bàn tán về hành động thân mật của Trọng Đại và Văn Đức:

"Mày nhìn ánh mắt của thằng Đại kìa"

"Đức nó cũng không phản ứng gì nhở!?

"Chắc chắn hai đứa có chuyện mờ ám"

"Tao cũng nghĩ vậy đấy. Hai đứa này hết sức mờ ám"

"Tò mò quá đi mất"

Lúc ăn xong rồi cậu còn cẩn thận lấy khăn ướt đưa cho anh, anh chỉ nhìn cậu cười cười làm lộ lúm đồng tiền khiến cậu say mê không dứt.

Không ai thấy được bàn tay của anh và cậu vẫn luôn để dưới bàn nắm chặt nhau, mỗi lúc lại siết chặt thêm một chút. Giống như tình cảm của họ vậy, mỗi lúc lại gần thêm một chút, không ai nói rõ với ai nhưng họ dường như có thể hiểu được đối phương cũng đang có cùng cảm xúc với mình. 

Chap này cho Trường Phượng lên sóng nha ^^ mặc dù đang bị bỏng tay nhưng vẫn cố gắng viết chap mới cho mấy cô nè~

[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ