Chương 12

2.8K 183 41
                                    



Vừa thức giấc là đã thấy ngay gương mặt người yêu, nói một câu 'Chào buổi sáng', tình tứ ôm hôn người yêu trong không khí ấm áp của mùa xuân trong lành. Giây phút đẹp đẽ này vừa đặt dấu chân đầu tiên trên con đường dài mà anh và cậu đã nguyện bước cùng nhau.

Chiều hôm đó anh kéo cậu đi dạo với mình.

Anh và cậu chỉ đi ngắm cảnh xung quanh khu xóm nhỏ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng của buổi chiều dịu nhẹ tung tăng nhảy múa cùng với với không khí se se lạnh đặc trưng mỗi độ xuân về.

Đi đến cuối xóm, ở đó có một bãi đất trống khá lớn. Trước mặt bãi đất trống là một dãy nhà kéo dài của những hộ dân nơi đây.

Có mấy đứa trẻ đang chơi đá bóng, cả đội chỉ khoảng 5, 6 đứa nhóc con. Mấy đứa nhóc chỉ tầm 8 tuổi, thằng lớn nhất cũng chỉ khoảng 11 tuổi. Văn Đức và Trọng Đại khá hiếu kì với cách chơi bóng của mấy cậu nhóc nên liền dừng lại để xem.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng những cậu bé này chơi bóng rất tốt, giống như là đã được huấn luyện qua vậy. Văn Đức và Trọng Đại có để ý tới cậu nhóc nhỏ con nhất trong đội, tuy không được cao lớn như những người khác nhưng cậu bé đã lấy đó làm ưu điểm của mình. Đường di chuyển của bóng trong chân cậu bé này rất nhanh và đẹp mắt.

Đang mãi mê theo dõi trận cầu thú vị của mấy cậu nhóc, Văn Đức bỗng giật mình khi chợt nhận thấy có ai đó vỗ vỗ vai mình. Vừa quay ra đằng sau, anh hơi bất ngờ nhưng rồi lại tươi cười chào hỏi người đó.

Trọng Đại thấy được đó là một người con trai, dường như cũng xêm xêm tuổi anh. Người này có thân hình cao ráo, làn da ngăm nam tính, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Và điều mà Trọng Đại chú ý nhất đó chính là nụ cười của người này, một nụ cười vô cùng chói mắt.

Văn Đức có vẻ như rất thân thiết với người này: "Phương Tuấn, cậu làm gì ở đây? Lâu rồi không gặp cậu đó. Mấy năm qua cậu đi đâu mà mãi không thấy mặt vậy?"

Người con trai tên Tuấn kia vui vẻ đáp lời anh: "Tớ tới đón thằng em. Mấy năm rồi tớ ở Hà Nội"

Anh hơi bất ngờ hỏi: "Cậu ở Hà Nội? Cậu làm gì trên đó?"

"Thì cũng làm đủ nghề kiếm sống, có số vốn nho nhỏ rồi mở cửa hàng bán đồ thể thao đủ để nuôi sống bản thân thôi"

Nói rồi, anh chàng lại đánh mắt về phía Trọng Đại, quay qua cười cười hỏi Văn Đức: "Không định giới thiệu anh bạn này với tớ sao?"

Văn Đức vì bất ngờ khi gặp lại người quen cũ mà quên mất Trọng Đại đang đứng cùng mình, anh vội vàng giới thiệu cậu: "Đây là Trọng Đại, là đồng...".

Nói tới đây Văn Đức đột nhiên bối rối, bây giờ anh và cậu đã là người yêu của nhau, anh sợ nếu như anh giới thiệu cậu là đồng đội hay em trai của mình thì cậu sẽ nghĩ anh không muốn công khai mối quan hệ của họ. Nhưng không lẽ lại bảo cậu là người yêu của anh!?

Đang khó nghĩ, Văn Đức đột nhiên nghe Trọng Đại ở bên cạnh lên tiếng: "Em là đồng đội của anh Đức trong đội tuyển U23 Việt Nam vừa rồi..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đại Đức] [U23 VN] Anh là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ