chap 3: cuộc gặp gỡ bất ngờ và thế giới khác.

3.1K 127 38
                                    

"A....ưm đau quá..!"
  Yuuki vừa lấy lại được ý thước thì bị một cơn đau đầu khủng khiếp xâm chiếm tâm chí cậu, cơn đau không hề ngừng lại khiến cậu chỉ biết ôm đầu mà rên rỉ. Một lúc sau cơn đau dường như biến mất thì tôi mới có thể ổn định lại tâm chí mà quan sát xung quanh.
  Hiện giờ tôi đang ở trong một không gian tối đen như mực, và chước mắt cậu có một đốm sáng lơ lửng. Không biết tại sao mà tâm trí cậu khao khát đến được nơi đó, cứ vậy cậu bước đi đến khi tới gần đốm sáng thì cậu mới nhận ra đó là một câu đuốc nhưng điều kì lạ là nó lại cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Bỗng nhiên:
"Bụp....."
  Ngọn lửa vụt tắt rồi không gian tối đen đó từ từ sáng lên hiện rõ một con đường dẫn tới đền thờ, tại sao lại là đền thờ ?. Dù hơi mơ hồ nhưng tôi vẫn tiến vào trong.

<con đường main thấy, hình chỉ mang tính chất minh hoạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<con đường main thấy, hình chỉ mang tính chất minh hoạ. Nguồn google-sama>
  Tiến vào trong đền thứ đập vào mắt cậu là một người đàn ông tầm 28-30 tuổi, ông ta ngồi trên một chiếc ngai vàng màu đen trông rất sang trọng. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằn thì ông ta cất giọng nói:
"Hô! Cậu đến rồi à kẻ bị chúa bỏ rơi. Chào mừng cậu tới với vùng đất của những kẻ mạnh, nhân tiện ta đây chính là chủ của nơi này ma thần của sự ngạo mạn Lucifer".
  Ông ta nói tôi ư, hả kẻ bị chúa bỏ rơi là sao lại còn ma thần nữa quái lạ, chẳng nhẽ bệnh nhân trốn viện. Thật không thể tin nổi các bác sĩ đâu rồi không quan tâm đến bệnh nhân mà để người ta chạy lông nhông ngoài đường thế này. Hazz tội nghiệp quá cơ.
"Bác ơi, bác trốn viện à. Mà bác ở bệnh viện nào vậy cần con đưa đến dùm không, không cứ thế này bệnh trở nặng thêm đó".
  Nghe tôi nói vậy người đàn ông đang chuẩn bị đứng dậy té SML,ôi đau à ha. Lúc đó người đàn ông đứng dậy với một ngọn lửa màu đen trên lòng bàn tay, cất lời:
"Thế nào ngươi tin ta chưa à mà ngươi ở đây là ta muốn xin lỗi ngươi về vụ tai nạn 8 năm trước, lúc đó chán quá ta lỡ  tay quăng lời nguyền tùm lum ai dè trúng chiếc xe chở gia đình cậu. Lên ta muốn gọi cậu đến đây để xin lỗi cậu".    
  Thấy tôi không nói gì thì ông thần cũng im lặng, một lúc sau tôi bắt đầu lên tiếng:
"Vậy bố, mẹ tôi giờ thế nào?".
"À nói đến bố, mẹ cậu thì ta đã cho họ chuyển sinh qua thế giới khác và giờ có vẻ họ khá là hạnh phúc khi bên nhau".
"Cảm ơn...".
"Hả...".
  Ông thần có vẻ hơi bất ngờ khi tôi cảm ơn ông ta khi ông đã làm ra những việc tồi tệ với tôi.
"Cảm ơn ông vì đã cho họ bên nhau như vậy cũng quá tốt đối với tôi rồi, xin cảm ơn ông".
Nói rồi tôi cúi đầu trước ông thần, có vẻ ông ta trông hơi khó xử. Như xực nhớ ra điều gì, tôi chỉnh lại tư thế rồi hỏi ông:
"À mà ông gọi tôi lên đậy làm gì vậy, chắc không chỉ xin lỗi tôi thôi đâu nhỉ ?".
Thấy tôi hỏi vậy thì ông ta cười to đáp lại:
"Giỏi, giỏi hahaha. Đúng ta gọi cậu đến đây không chỉ để xin lỗi mà ta còn muốn tặng cho cậu một món quà vì nơi cậu sắp đến khá là nguy hiểm vì nơi đó là thế giới của kiếm và ma thuật, còn có quỷ và ma thú nữa".
"Ý ông là sao, tôi không hiểu?".
"À ta quên chưa nói với cậu, giờ cậu đang được triệu hồi đến ATHENA- một thế giới ở triều không gian song song với trái đất....".
Bây giờ tôi đang đơ toàn tập luôn, tôi được triệu hồi đến thế giới khác không lẽ là cái vòng kì là ở lớp học...?
".....Cùng với lớp cậu".
BÙM. Đại não tôi bùng con mịa nó nổ rồi, nhiều thông tin quá đang trong quá trình xử lí dữ liệu. Đơ được một lúc tôi mới quay ra hỏi ông ma thần:
"Vậy món quà ông cho tôi là gì vậy???".
Nghe vậy ông ta không trả lời chỉ lẩm bẩm cái gì đó rồi chỉ vào tay phải tôi. Lúc đó tôi cảm nhận được một cơn đau kinh khủng từ bàn tay, bạn cứ thử tưởng tượng là cầm một con giao đâm liên tiếp vào bàn tay xem cảm giác thốn thế nào. Một lúc sau thì cơn đau biến mất và trên bàn tay tôi suất hiện một hình săm kì lạ.

_<hình săm trên tay phải của main>_  Như xong việc, ông thần bày ra một khuôn mặt đểu hết chỗ nói cất nời:"Xong việc, giờ ta đi uống bia đây còn công dụng của nó thế nào thì từ từ khâm phá nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_<hình săm trên tay phải của main>_
Như xong việc, ông thần bày ra một khuôn mặt đểu hết chỗ nói cất nời:
"Xong việc, giờ ta đi uống bia đây còn công dụng của nó thế nào thì từ từ khâm phá nha ....bey".
"Ây....."
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã mất đi ý thức. Cmn thần éo gì vô tránh nhiệm vl cho người ta đồ xong lại không chỉ cách sử dụng là sao hả......
Lúc yuuki vừa rời đi thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ả dài ngang lưng .Cô mang một vẻ đẹp tuyệt trần, mặc trên người là bộ đồ màu trắng toát của thời hy lap cổ. Thấy người đàn ông, cô gái lên tiếng:
"Anh yêu, anh gặp con chưa?".
Nghe tiếng gọi thì người đàn ông bèn trả lời:
"Laiana à anh gặp yuuki rồi, nó có vẻ khá là nhớ vợ chồng mình đó".
Người phụ nữ đó không ai khác chính là laiana- nữ thần ánh sáng vợ của ma thần lucifer. Họ từng là bố mẹ của yuuki kiếp trước và vì chết khá trẻ cùng với tình cảm mãnh liệt đã làm vị thần mạnh nhất rung động lên tái sinh cho họ là thần.
Nghe chồng mình nói vậy cô cảm thấy hơi buồn cho con trai của mình. Thấy vợ mình như vậy lucifer liền kéo cô vào lòng rồi hôn trộm lên đôi môi mềm mại đó rồi từ từ cất lời:
"Em đừng lo dù gì nó cũng là con của hai chúng ta lên nó mạnh mẽ lắm không dễ gục ngã đâu. Mà con chúng ta cũng khổ thật, số nó cũng khá là đào hoa hazzz..."
Laiana nghe vậy liền dựa vào lòng chồng mình cất tiếng:
"Anh à.... em yêu anh~".
"Anh cũng rất yêu em ".
"Anh à ........."
"Em à........"
  Họ cùng nhau chìm vào thế giới màu hồng của riêng họ.
< khoan khoan cắt, cắt. các ngươi làm tổn thương trái tuym bé nhỏ của ta quá. FA lâu năm mà viết cảnh này thì chỉ có một chữ: Đắng. Lên cắt nha>
__________________________
Lần này tôi tỉnh dậy thì không còn là cái không gian đen lòm nữa mà đây là một căn phòng rộng lớn thiết kế kiểu tây âu thời cổ. Xung quang đây còn có vô số người đang quỳ, điều quan trọng hơn là họ đều mặc trên mình những bộ giáp sáng bóng và đeo trên mình những thanh trường kiếm to lớn. Nhìn xung quanh, tôi thấy toàn bộ mọi người trong lớp tôi ở đây có cả kouta và mấy cô gái. Không biết tại sao nhưng tôi có thể cảm thấy rất vui tự lẩm nhẩm:
"Thế giới khác sao... ta đến đây".
__________________________
<Yo hết chương 3 rùi đó bey nha mina>

Cuộc sống mới ở dị thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ