chap 5: rời khỏi hoàng cung và chuyến phiêu lưu bắt đầu.

4.8K 105 9
                                    

Đã được một tuần kể từ cái ngày mà chúng tôi đước triệu hồi đến thế giới này, kể ra cuộc sống trong cung điện của tôi khá là nhàm chán. Mọi người trong lớp đã bắt đầu tập luyện với những vệ binh hay pháp sư hoàng gia để có thêm kinh nghiệm, còn tôi-một kẻ yếu hơn cả thường dân lên tôi thường đóng đô ở thư viện. Hazz tôi sắp phát điên rồi, ngày nào cũng nhìn thấy toàn chữ và chữ nhưng biết làm sao được sức mạnh thì không có lên tôi phải đọc để biết thêm thông tin chứ. Như mọi người thường nói vũ khí nguy  hiểm nhất của con người đó chính là đầu óc. Những quyển sách mà tôi đọc hầu hết đều nói về giống loài và từng điểm yếu trên cơ thể của lũ ma thú, ngoài ra tôi còn tìm được vài cuấn sách nói về hắc ma pháp. Theo như trong sách nói thì thế giới này có tổng cộng 8 thuộc tính ma pháp là: phong, hoả, thuỷ, thổ, mộc, lôi, quang, ám. Trong đó có hai nguyên tố khá là đặc biệt là quang-tượng trưng cho thần và ám-tượng trưng cho quỷ, vì vậy nguyên tố ám khá là ít người sử dụng. Có thể nói nguyên tố của tôi là cực hiếm đó, nhưng cũng vì cái nguyên tố này mà giáo hội cực kì ghét tôi hazz tôi có tội tình gì đâu. Mà nguyên tố ám hay còn được gọi trung là hắc ma pháp được chia là ba nhánh khác nhau: hắc kiếm sư, triệu hồi sư và nguyền chú sư. Nhánh hắc ma pháp của tôi là hắc kiếm sư, nói tóm gọn là vừa dùng kiếm vừa dùng ma pháp đó. Chính vì vậy lên giờ tôi mới phải ngồi đây mà tìm điểm yếu của bọn ma thú đó, nản vãi nồi. Đang đọc thì có người đến gõ cửa rồi cất lời, bực mình vl.
"Thưa ngài, đức vua cho gọi ngài đến đại sảnh".
Nói xong gã vệ binh bỏ đi luôn, đấy lỗi khổ của kẻ bị xem là vô dụng đó suốt ngày bị kì thị luôn. Ông vua cho gọi tôi à, chắc cũng đến lúc rồi đó. Từ đầu tôi đã biết trước sau thì ngày này cũng đến, mọi người biết gã Tanaka khá là ghét tôi mà chắc hẳn hắn đã nói gì đó với nhà vua để ngày cho tôi ra đường ở. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi cũng dừng chân ở đại sảnh, thấy tôi thì đức vua cất lời:
"Chào cậu yuuki-người đến từ thế giới khác. Hôm nay ta mời cậu đến đây vì có một việc hơi khó nói đối với cậu".
Biết ngay mà!
"À mà ngài không cần nói đâu, ngài muốn tôi rời khỏi hoàng cung phải không".
  Một câu hỏi nhưng bao hàm chính là câu khẳng định. Nghe tôi nói vậy đức vua cũng không biết nói gì hơn, tôi thấy ông ấy có vẻ khá là khó xử rồi ông ấy cúi đầu trước tôi rồi mới lên tiếng:
"Ta xin lỗi cậu yuuki. Dù gì ta cũng chính là người đã đưa cậu đến với thế giới này, thế mà ta lại không thể lo được cho cuộc sống của cậu vì vậy ta thật lòng gửi đến cậu lời xin lỗi chân thành nhất".
  Nghe ông ấy nói vậy tôi cũng không biết nói gì, kể ra tôi khá xem trọng vị vua này. Trong lúc tôi định quay trở lại phòng để thu dọn đồ đạc, thấy tôi chuẩn bị rời đi thì ông ấy còn đưa tôi một số món đồ. Trong đó có một thanh kiếm khá giống katana để phòng thân và một túi đựng tầm 50 đồng vàng trắng. À tôi quên chưa nói về mệnh giá tiền của thế giới này.
-bé nhất là tiền đồng.
100 xu đồng=1 đồng bạc.
10 đồng bạc=1 đồng vàng.
20 đồng vàng=1 đồng vàng trắng.
20 đồng vàng trắng=1 đồng bạch kim.
  Có thể nói bây giờ tôi khá là giàu, số tiền của tôi đủ để một gia đình thường dân 4 người sống trong no đủ tầm 15 năm. Thu dọn đồ nghề xong tôi bước trên con đường dẫn ra cổng của hoàng cung.
"yuuki-kun...".
  Đang đi có tiếng người gọi tôi liền quay lại xem. Ở đó là Kouta, Miya, Hana và Rika. Họ chạy thật nhanh đến chỗ tôi rồi với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, có vẻ họ vừa mới tập xong nghe tin tôi sắp rời đi thì liền chạy đến đây. Có người bạn như họ thật tốt, trong lúc tôi thầm cảm ơn họ thì mọi người bắt đầu lên tiếng:
"yuuki, ông thật sự phải đi sao".(Kouta)
"yuuki- kun cậu thật sự không cần phải đi mà ở đây còn có bọn tớ, ngoài kia rất nguy hiểm cậu không đi có được không".(Miya)
"yuuki ở lại đi mà tôi xin ông đó".(Hana)
"Mấy cậu ấy nói đúng đó yuuki ở lại nha".(Rika)
  Tôi thật sự rất xúc động đến mức tôi muốn rơi lệ nhưng bản lĩnh của một người đàn ông đã không cho phép điều đó xảy ra nhất là khi tôi đang đứng trước các cô gái xinh đẹp. Nghe họ nói vậy tôi cũng đáp lại:
"Xin lỗi mọi người nha nhưng đây là con đường mà tớ chọn, tớ muốn có một cuộc sống bằng chính khả năng của mình chứ mình không muốn sống trong lớp vỏ của một kẻ vô dụng suốt ngày đi ăn bám các cậu được vì vậy hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Tạm biệt".
Nói xong tôi liền bước ra khỏi hoàng cung, họ thấy tôi nói vậy cũng không ngăn cản tôi nữa mà chỉ đứng yên nhìn theo hình bóng tôi khuất dần.
Cuối cùng cũng được tự do. Hiện giờ tôi đang đứng ở trung tâm thành phố Selora, đây chính là thủ đô của vương Befelos. Dạo quang thành phố xong tôi tự tìm cách sống cho chính mình, ai khó nghĩ quá. À từ từ chẳng phải trong mấy quyển light novel của thằng Kouta có đề cập đến hội mạo hiểm giả ở thế giới fantasy sao, thế thì dễ ở rồi. Mọi người thấy đó tôi là một bán otaku, cứ thử có bạn thân là otaku xem không bị đầu độc mới lạ đó. Sau khi chắc chắn phù hợp với vị trí mạo hiểm giả vì dù gì hắc ma pháp của tôi cũng hạ được lũ ma thú cấp thấp, vì vậy duyệt. Lại mất thêm một tiếng để tìm đường đến hội, phải vừa đi vừa hỏi đường. Nhưng ngặt lỗi tôi bị mù đường bẩm sinh lên hơi tốn thời gian để có thể đến được guil.
Guild mạo hiểm gia là một toàn nhà hai tầng khá to, có biển hiệu hai thanh kiếm bắt chéo nhau và chính giữa còn có đầu của một con rồng trông cực ngầu. Sau một hồi đánh giá tôi đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là............
__________________________
<hết rùi. Bây giờ mình đang cạn ý tưởng lên sẽ hơi lâu đăng chap mới, nhưng chap sau mail sẽ được đấu với rồng đó>.

Cuộc sống mới ở dị thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ