Lần này tôi tỉnh dậy thì vẫn là căn phòng cũ kĩ lần trước, tôi cũng khá ngạc nhiên khi mình chưa chết. Có lẽ nào thần may mắn vẫn yêu quý tôi, tôi thề lần sau sẽ không nghịch ngu nữa. Đang tự kiểm điểm lại bản thân thì có một lá thư và chiếc gương cầm tay suất hiện bên cạnh chỗ tôi. Tính tò mò lại chỗi lên và điều tôi sẽ làm đó chính là cầm bức thư lên và đọc dù tôi không biết nó gửi cho ai nhưng, mà thôi đọc đã tính sau.
{Yuu-chan mama con đây!
Điều mà mama muốn nói với con là con hãy tự kiểm điểm lại chính bản thân mình đi thật là ai ngờ con lại đi uống máu thánh long làm gì hả..hả. Con có biết nếu mama mà không kịp da tay thì giờ này chắc mama không cần nói con cũng biết rồi nhỉ. Nếu con cứ thế thì mama phải làm sao với con đây, con có biết con quan trọng thế nào đối với mama không, con có biết rằng........v...v..(lược bỏ n từ nói về nỗi khổ của một mama). Thôi được rồi mama không mắng con nữa, bây giờ mama vẫn hơi lo cho con lên mama sẽ tăng cho con một chút sức mạnh, chỉ một chút thôi đó. Sau khi dung hợp hai dòng máu xong thì chắc ngoại hình con hơi thay đổi đó nhưng con vẫn lên xem lại bảng trạng thái một chút nha, con còn phải nghe theo thầy con nha trông ổng hơi hâm hâm nhưng ổng khoẻ lắn đó. Mama viết đến đây thôi bai con nha yuu-chan*woa*woa*(tiếng thơm đó)....}.
Đọc xong bức thư thì trong đầu tôi có n dấu hỏi chấm, thôi tôi cũng không muốn quan tâm đến những điều thần bí này vì càng quan tâm thì tôi sẽ càng chở thành một nhân vật bất bình thường(mày bất thường sẵn rồi.). Tôi vẫn thấy mình lên cảm ơn cái người thần bí đó, dù gì người ta cũng đã cứu tôi một mạng. Theo lời người đó tôi cầm gương lên và nhìn vào, đầu tiên là chơn tròn mắt rồi mồm mở thật to. Ô trời ơi ai mà đẹp chai vãi nồi, đẹp hơn cả sao hàn, đẹp hơn cả các hotboy tôi từng gặp qua, đẹp hơn tất cả các kì quan vĩ đại của thế giới. Nói thật tôi cũng khá là tự hào với chình độ tự kỉ của mình nhưng tôi đẹp thật mà soi cả ngày cũng không chán. Mái tóc đen của tôi bây giờ còn có những sọc trắng đè lên trông khá là đẹp, đôi mắt từ màu đen thì đổi thành một mắt màu tím một mắt màu đỏ. Khuân mặt thì lạnh tanh không biểu lộ tí cảm xúc gì cả, chết mịa liệt cơ mặt rồi tán gái thế nào đây tôi vẫn chưa muốn bị gọi là chảnh c...........hó đâu. Nói tóm lại là một khuân mặt đúng kiểu lạnh lùng boy. Giờ thì phải xem bảng trạng thái nhỉ?
-Seeap-
-Tên: yuuki hazate.
-Giới tính: Nam.
-Tuổi: 18.
-Chủng tộc: Quỷ long.
-Thiên chức: kẻ ăn linh hồn.
-lv: 1.
•Sức mạnh: 20.000.
•Ma pháp: 19.500.
•Thể lực: 23.000.
•Kháng lực: 20.000.
•Kháng phép: 19.000.
•Nhanh nhẹn: 20.000.
•May mắn: -10.
•Thông minh: 100.
-Kĩ năng:
•Thông thạo ngôn ngữ.
•Thẩm định-lv max.
•Hắc ma pháp-lv max.
•Quang ma pháp-lv max.
•Kho vô hạn-lv max.
•Dấu ấn solomon.
•Quỷ nhãn.
•Cuồng nộ.
•Quỷ hoá-có thể dùng được kĩ năng chiến đấu của quỷ tộc.
•Tốc biến.
•Gate.
•Long nhãn.
•Long hoá-có thể dùng được kĩ năng chiến đấu của quỷ long.
•Kho tàng chi thức của long tộc.
•Long ngục.
-Danh hiệu:
•Đứa con của thần.
•Người thừa kế ma thần lucifer.
•Người được thần ánh sáng bảo hộ.
•Người được Lena yêu quý.
•Tân solomon.
•Tân long vương.
•Kẻ huỷ diệt thế giới.
•Kẻ mang sức mạnh của ma thần.
•Kẻ mang sức mạnh của long vương.
<mình tự thấy mình buff hơi quá tay phải không mina???>.
--------------------------------------------
Xem song cái bảng này tôi tự thấy đau khổ vl, tại sao, tại sao càng ngày tôi càng rời xa cái phạm vi con người hả. Tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường, có một người vợ và một đứa con rồi sống an nhàn hạnh phúc khi về già thôi mà. Đang một mình gặm nhấm nỗi buồn thì ông thầy đá văng cái cửa phòng ra rồi đi vào, tôi rất muôn dơ ngón giữa vào mặt ổng chửi cho một trận, có cái cửa cũng không mở được hẩn noi. Chưa để tôi lên tiếng thì ông ta lôi tôi ra ngoài sân để bắt đầu tập luyện, fuck đối sử với người bệnh như lol. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không có can đản nói ra, đùa à ổng là chiến thần đó tôi chưa muốn ăn hành đâu. Không để tôi lên tiếng, ổng đã bắt đầu cất nời khi lôi tôi ra sân.
"Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu dậy nhóc cách sử dụng kiếm và các cách chiến đấu, nhưng đầu tiên ngươi hãy học cách vung kiếm. Mà ngươi không cần lo về cơ thể mình đâu vì con mắm kia nói với ta là ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi".
Không biết nói gì khác lên tôi đành cầm thanh kiếm gỗ mà thầy đưa cho!!!!!!! Điều tôi cảm thấy đầu tiên đó chính là cái trọng lượng của nó nặng vồnnnnnnnnnn.
"À mà thanh kiếm kia ta đã sử dụng ma thuật trọng lực lên nó, nó nặng gấp 15 lần thanh kiếm bình thường. Tiện thể nói luôn con mắm kia đã cho ta quyền đập ngươi ra bã lên cứ cẩn thận".
Sao giờ mới nói nhưng nhìn kìa cái mặt ông nguy hiểm vl. Tôi vừa tập vung kiếm trong khi lưng tôi ướt nhẹt mồ hôi. Cứ có cơ hội là y ngay ông ấy cho tôi ăn hành.
"*Bốp*...Đứng sai tư thế".
.......
"*Bốp*...vung kiếm quá sức".
........
"*Bốp*....cầm kiếm sai".
.........
..........lượt bỏ n lần bị ăn đập.
Tôi tự hỏi đây là đi tập luyện hay là đi tù vậy, cứ mỗi lần tôi làm sai là ngay lập tức tôi được ăn hành. Mỗi phát đấm của ông ấy y như lấy đá đập đầu mình, đau khỏi nói.
Cứ vậy, trong một tháng đó tôi cứ tập vung kiếm, vung kiếm và vung kiếm. Có vung kiếm là có ăn hành, hành nhiều lắm ngập mồm luôn, ăn hành thay cơm luôn. Hôm nào mà ăn hành nhiều hơn năm mươi lần là hôm đó tôi bị thầy cho nhịn cơm, hôm trời mưa mà tôi vẫn còn phải tập luyện. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải học kiếm, đây chính là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong những ngày qua. Thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi, thầy không thương tiếc đạp đổ niềm hạnh phúc đó.
"Kiếm thuật nhóc học cũng được rồi, vậy là từ bây giờ nhóc sẽ không cần học kiếm thuật nữa".
Không kiêng lể gì tôi hét lên một tiếng hét đầy vui sướng:
"Yeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy".
"Từ từ ta nói rằng không cần học kiếm nữa có phải bảo nghỉ đâu, nhóc còn phải nâng cao thể lực, học cách điều khiển ma pháp, học cách nhận biết nguy hiểm, học cách săn giết ma thú nói trung còn nhiều điều để học lắm lên thầy trò mình cứ từ từ mà tâm tình với nhau ha".
Ổng vừa nói xong liền nắm lấy chân tôi kéo vào trong rừng. Đây là đùa thôi, là đùa phải không. Vừa mới thoát khỏi cái địa ngục đó, tôi không muốn quay lại đó đâu.
"KHÔNGGGGG...................................."
"Gehehehehe.........."
Vừa kéo lê tôi ổng vừa cười, một điệu cười làm tôi rơn cả tóc gáy. Những ngày tháng địa ngục chính thức bắt đầu từ đây.
___________________________
<Viết chap này nhảm thấy mịa luôn nhưng không đăng chap này lại không đăng được chap sau lên đăng đại vậy.
mấy người không được ném đá nha trái tuym bé nhỏ của tui không chịu được đâu.>
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới ở dị thế giới
Hành độngcậu - yuuki hazate chỉ là một học sinh phổ thông bình thường với một cuộc sống khá là không bình thường nhưng rồi một ngày cậu gặp phải một chuyện bất bình thường đó chính là được triệu hồi đến với thế giới khác cùng với chính lớp học của mình....(m...