chap 10: hoàn thành khoá huấn luyện địa ngục và rời đi.

2.3K 107 30
                                    

"Gyaaaaaaa..................c...cứu tôi với".
    Hiện giờ tôi vừa chạy vừa la hét y như một bệnh nhân trốn trại, lí do tôi như vậy chính là đang có một đàn ma thú đuổi theo tôi. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trong khoá luyện tập, giết hết đống tạp nham đó trong vòng ba tiếng là tôi có thể kết thúc những ngày tháng địa ngục này. Nói thì dễ vãi ra, đống đó toàn những con ma thú cấp A trở lên đó, một vài con tôi còn chơi được nhưng đây là mấy trăm con lận, tôi sẽ chết đó. Đang chạy thì tiếng ông thần vang lên:
"Ê thằng ngố kia, còn một tiếng thôi đó. Nếu mi không giết được hết đám kia thì chúng ta lại hàn huyên tâm sự tí nha".
"Hiiii......".
    Đừng đùa tôi không muốn ăn đập thêm đâu, ăn hành một năm tôi cũng ngáng lắm rồi. Được lắm lão già, cứ chờ đó đi bao giờ tôi mạnh hơn ông tôi sẽ thông chết ông, cuối cùng tôi cũng quyết định không chạy nữa mà liều chết với lũ xúc vật này.
"ĐM bố sẽ giết tụi bay lũ c...hó, long hoá 50% kích hoạt".
    Từ chỗ tôi đứng xuất hiện một cơn lốc mana dày đặc, dần dần đống mana đó xát nhập vào cơ thể tôi. Lúc đó lưng tôi bắt đầu xuất hiện một cặp cánh rồng màu đen quỷ rị, sau đó là vuốt và nanh cũng bắt đầu mọc dài ra, mắt tôi cũng dần dần xuất hiện một dọc kẻ giống với mắt của lũ bò sát. Không nói không rằng tôi lao vào đồ sát lũ ma thú.
-----------------1 tiếng sau-----------------
<tại tác lười miêu tả đoạn này>.
    Hiện giờ tôi đang đứng ở một nơi khá là tan hoang, cây cối thì bị thổi bay còn mặt đất khắp nơi đều bị xới tung lên. Ở giữa khu vực đó là một đống xác của rất nhiều loài quái vật trồng chất lên nhau tạo thành một ngọn núi xác chết, đây giống như một nghĩa địa vậy. Đứng cạnh đó là tôi-yuuki hazate nguyên nhân của vụ việc này, nói thật lũ ma thú này cũng không hẳn mạnh lắm<Điêu, 1 còn đủ đồ sát mấy trăm mạng người đó> nhưng mà đánh với chúng mệt vãi ra. Trong một năm tập luyện cùng ông thần thì tôi đã khai phá được rất nhiều kĩ năng lẫn sức mạnh của mình, không hiểu tại sao mà tôi nhận được điểm kinh nghiệm nhiều gấp 10 lần đối với người bình thường lên tôi tăng cấp khá là nhanh. Hai con mắt tôi khá là đặc biệt, con mắt màu tím là quỷ nhãn nó có hai khả năng chính là mệnh lệnh đế vương và kích thích cảm giác còn con mắt màu đỏ là long nhãn, nó cho tôi có thể nhìn thấy dòng chảy của ma lực và nó còn giúp tôi thao túng ma lực có sẵn trong tự nhiên<lưu ý đây là mắt của quỷ long nha>. Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn là thiên chức và chủng tộc của tôi, thiên chức kẻ ăn linh hồn cho phép tôi hấp thụ toàn bộ chỉ số của những kẻ mà tôi đã giết<không có kĩ năng nha, tác lười lắm mới lại nếu cho cả hấp thụ kĩ năng thì main nó bá quá để yếu yếu tí khi nào ngứa mắt còn chày cho một trận> còn chủng tộc quỷ long là một nhánh đã tuyệt chủng của long tộc. Chủng tộc này vì quá mạnh lên đã bị thần tộc và quỷ tộc thông đồng với nhau tiêu diệt ở thời đại hỗn triến 300.000 năm trước, sau khi tiêu diệt toàn bộ quỷ long thì thần và quỷ lại quay sang đối đầu nhằm tiêu diệt lẫn nhau. Tôi đã có thể khai phá một nửa sức mạnh của long tộc nhưng sức mạnh của quỷ tộc thì hầu như tôi vẫn chưa từng động đến vì ông thần nói nó quá nguy hiểm lên đã phong ấn nó lại, nhưng cái kĩ năng của solomon làm tôi khá là tò mò lên đã từng nghịch chơi. Ai rè nó triệu hồi tận mấy con quái vật thông qua một cánh cổng đen ngòm, mà lũ quái vật nó rất nghe lời tôi luôn bảo gì nó cũng làm và lũ đó đều có ý thức riêng, không chỉ thế lũ đó còn vô cùng trâu bò. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất vẫn là mái tóc đen tuyền của tôi đã dần dần trở thành màu bạch kim, chỉ khi nào kích hoạt long hoá thì mái tóc tôi vẫn trở lại màu đen. Trong một năm qua không hiểu tại sao tôi lại rất thích tra tấn kẻ thù đến chết, tôi khá là thích cái vẻ mặt sợ hãi khi xắp chết của bọn chúng nó còn là thú vui tiêu khiển của tôi mỗi lúc đi săn quái, khá thú vị nhỉ?. Cuối cùng đấy chính là thành quả sau một năm tập luyện cực khổ, khó nhọc và đầy mùi hành của tôi.
                            -Seeap-
-Tên: yuuki hazate.
-Giới tính: Nam.
-Tuổi: 19.
-Chủng tộc: Quỷ long.
-Thiên chức: Kẻ ăn linh hồn.
-Lv: 395.
•Sức mạnh: 9.435.864.
•Ma pháp: 8.759.000.
•Thể lực: 10.864.000.
•Kháng lực: 9.320.000.
•Kháng phép: 9.100.000.
•Nhanh nhẹn: 9.500.000.
•May mắn: -10.
•Thông minh: 100.
-Kĩ năng:
•Thẩm định-lv max.
•Hắc ma pháp-lv max.
•Quang ma pháp-lv max.
•Kho vô hạn-lv max.
•Dấu ấn solomon.
•Quỷ nhãn.
•Cuồng nộ.
•Quỷ hoá-[trạng thái: đang bị phong ấn].
•Tốc biến.
•Gate.
•Long nhãn.
•Long hoá-[+> trạng thái long hoá 50% tăng gấp hai lần sức mạnh gốc(đã khai phá).
+> trạng thái long hoá toàn phần tăng gấp năm lần sức mạnh gốc, chuyển hoá chỉ số của long tộc(chưa khai phá)].
•Kho tàng chi thức của long tộc.
•Long ngục.
•Nhận biết hiện diện( bán kính 100m)
•Vô niệm.
•Bước chân thợ săn.
•Điều khiển ma lực.
•Giải phẫu-lv max.
-Danh hiệu:
•Đứa con của thần.
•Người thừa kế của ma thần lucifer.
•Người được thần ánh sáng bảo hộ.
•Người được Lena yêu quý.
•Tân solomon.
•Tân long vương.
•Kẻ huỷ diệt thế giới.
•Kẻ mang sức mạnh của ma thần.
•Kẻ mang sức mạnh của long vương.
•Demon slayar.
•Kẻ cuồng sát.
•Ikemen.
•Tên biến thái.
<hê hê 1 con quái vật đã ra lò>.
----------------------------------------------
Cứ lúc nào tôi xem bảng trạng thái thì máu nóng lại rồn lên não tôi, có ai vui khi bị gọi là biến thái chứ cũng tại cái thú vui đó của tôi nhưng mà nó vui thật mà. Đang mải mê suy nghĩ thì ông thần đã bước đến chỗ tôi rồi bắt đầu lên tiếng:
"Yuuki, ngươi đã hoàn thành khoá huấn luyện lên cũng đến lúc ta phải trở về thiên giới. Tại đây ta cũng muốn tặng cho ngươi vật này".
Nói xong ổng đưa tôi một thanh kiếm đen tuyền có rất nhiều kí tự được khắc trên bao kiếm, trông nó cứ quỷ rị kiểu gì ý. Thấy được sự tò mò của tôi, thầy lại lên tiếng:
"Đây là thanh kiếm của cựu quỷ vương-đối thủ mạnh nhất cũng là bạn thân của ta nhưng hắn đã chết rồi lên ta sẽ giao lại nó cho ngươi, ta thấy nó cũng khá hợp với ngươi và nhớ rõ rằng chỉ khi nào ngươi thực sự cần đến nó mới đươc rút kiếm ra. Ngươi cũng ở trong khu rừng này được một năm rồi mà ta quên chưa nói với ngươi đây là đâu, chắc là do bệnh đãng trí tuổi trung niên. Nơi này tên là khu rừng chạng vạng-một trong ba khu vực nguy hiểm nhất thế giới, ta nói xong rồi lên tạm biệt nha. Tee hee~".
Nói xong ông ta gõ đầu mình một cái rồi kêu "Tee hee" sau đó thì biến mất. Oẹ tởm vl, mọi người thử tưởng tượng cái cảnh mà một ông già người toàn cơ bắp tự gõ đầu mình sau đó nháy mắt rồi kêu câu đó xem<Nghĩ thôi đã rùng mình rồi>.
Bây giờ tôi cũng phải rời khỏi khu rừng này nhỉ, nhưng sao nó cũng khá là chứa nhiều kỉ niệm đối với tôi.
"Tạm biệt và cảm ơn mày trong một năm qua".
Nói xong tôi kích hoạt long hoá 50% rồi bay thẳng về phía nam.

<Hình main sau 1 năm tập luyện, lưu ý hình chỉ mang tính chất minh hoạ>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Hình main sau 1 năm tập luyện, lưu ý hình chỉ mang tính chất minh hoạ>.
Ra khỏi khu rừng thì thứ đập vào mắt tôi là một mảnh đất cằn cõi thiếu sức sống. Cứ thế tôi bay được 5 tiếng thì cũng đến một đồng bằng xanh thẳm, khắp nơi toàn cỏ cây hoa lá trông rất thích mắt. Thêm 1 tiếng nữa thì tôi đến một khu rừng, rồi tôi hạ cách nghỉ chân cạnh con suối gần đó. Vừa ngồi thưởng thức bữa trưa tôi vừa hóng gió, cảm giác vô cùng sảng khoái. Lúc này có tiếng kêu khiến tôi chú ý.
"A...ai đó, l...làm ơn c...cứu tôi v..với....ha...ha"(???)<tiếng rên>.
"Ugi...uhihihi..*khục*khục*".(???)
___________________________
<-Hế hế hết rồi đó, dạo này làng tác có hội mới cả tác hơi lười lên giờ mới đăng chap mới.
-Không hiểu tại sao mà dạo này tác lại muốn viết H lên tác sẽ đẩy nhanh cho một vài cháp nữa sẽ có H nha.
-main sắp gặp được em đầu tiên giờ thì bai nha>.

Cuộc sống mới ở dị thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ