Chap 67

939 17 12
                                    

BUỔI TIỆC XÃ GIAO TẠI NƯỚC C.
Tâm theo Hưng đến chi nhánh Giang thị tại nước C, lấy tư cách thư ký vào phòng họp cùng anh nghe những cấp dưới của anh báo cáo nhưng nghe từ đầu tới cuối cô hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, chỉ biết sắp tới Giang Thị sẽ mở rộng đầu tư thêm một vài hạng mục ở đây. Buổi họp diễn ra căng thẳng suốt nhiều giờ liền, khi kết thúc cũng qua giờ cơm trưa khá lâu. Buổi họp kết thúc, Tâm thở phào nhẹ nhõm định đi ăn chút gì đó nhưng chưa kịp đi thì cô đã phải theo anh đi khảo sát thị trường, đi một mạch mấy chỗ liền mãi đến khi trời tối mới có thể về khách sạn. Vừa vào phòng, cô liền nằm ngay xuống giường hưởng thụ cảm thoải mái, mắt vừa chợp một lúc thì nghe tiếng nói của anh như tiếng sấm giữa trời quang.

Nghỉ ngơi một lúc, lát nữa cùng tôi đi dự tiệc.

Vì sao tôi phải đi chứ???? - Tâm uất ức nói.

Vì là hôm nay em là thư ký của tôi.

Tôi rất mệt, tôi không muốn đi. - Tâm nói rồi cuộn chăn nhắm mắt ngủ.

Chẳng phải sáng nay em rất mạnh miệng sao??? Chẳng phải em nói muốn tạo dựng mối quan hệ để giúp em giành lại công ty cơ mà, chỉ mới có một buổi mà đã bỏ cuộc rồi sao?

Tâm bị anh nói trúng điểm yếu liền im lặng ngầm thoả thuận. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh đi ra mở cửa rồi đi vào với một phần ăn và ly sữa mang đến cho cô.

Ăn rồi uống sữa sau đó nghỉ ngơi, em chỉ có 1 tiếng 30 phút thôi.

Hừ!!! chỉ được nghỉ 1 tiếng rưỡi thôi sao, anh hành hạ tôi sáng giờ mà chỉ cho tôi nghỉ 1 tiếng rưỡi, anh tưởng tôi là con trâu không biết mệt sao??? Tâm ức chế, chừng mắt nhìn anh nhưng không thể làm gì được nên chỉ đành ngấu nghiến ăn rồi nhanh chóng đi ngủ để lấy lại sức.

1 tiếng rưỡi sao??? Anh tự đi mà dự tiệc đi, 1 tiếng rưỡi nữa tôi không dậy thì anh làm gì tôi. Hứ!!!!!
***
Tâm đang ngủ nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác không thoải mái như ngủ trên giường, cô nheo mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên xe, bên cạnh là Hưng đang im lặng làm việc với máy tính không biết cô đã thức, khuôn mặt khi làm việc không chút biểu cảm của anh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Bỗng nhiên Tâm cảm thấy mặt mình nóng ran, quả đúng như người ta nói "khoảnh khắc đẹp nhất của người đàn ông chính là lúc anh ta đang tập trung làm việc". Tâm lắc đầu gạt đi dòng suy nghĩ để bản thân tỉnh táo lại không suy nghĩ lung tung nữa.

Xe dừng lại, Hưng từ tốn cất máy tính, cài lại cúc áo vest ngoài sau đó xoay đầu nhìn Tâm thì bắt gặp cô cũng đang nhìn mình chằm chằm, anh cười ngọt ngào nói.

Dù tôi có đẹp trai tới đâu thì em cũng đâu cần phải nhìn tôi một cách say đắm như vậy chứ?!

Tâm bĩu môi ra vẻ khinh thường rồi chau mày hỏi.

Anh đưa tôi đi đâu???

Đi dự tiệc! Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?!

Tâm im lặng, cô nhìn xuống người mình phát hiện mình đã được thay đồ mới. Biết được Tâm đang suy nghĩ điều gì nên anh liền nói.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ