Chap 74

247 4 0
                                    

NỖI ĐAU PHÍA SAU HẠNH PHÚC (2)

Kể từ lúc bị "cấm" ra khỏi nhà nên Tâm chỉ có thể đến ngôi nhà gỗ phía sau vườn chơi, ở đây không khí thoải mái, mát mẻ hơn nữa lại có thể ngắm hoa, ngửi được mùi hương ngào ngạt của hoa bất cứ lúc nào mỗi khi mở cửa sổ, cho nên hầu như suốt ngày Tâm đều ở đây cho đến khi tới giờ anh đi làm về mới chịu lên nhà lớn.

Cửa sổ trong phòng được mở lớn để Tâm có thể ngửi thấy hương hoa mỗi khi có gió, trên bàn bày biện đủ các loại màu vẽ, còn cô nàng thì đang cắm cúi vào sách tô tô vẽ vẽ. Nghe có tiếng bước chân người đang đi vào ở dưới nhà, nghĩ là có người đến dọn dẹp nên cô cũng không bận tâm lắm, vẫn tiếp tục tô tranh của mình, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn rồi tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra sau đó là một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp và thân hình phải nói là rất nóng bỏng bước vào.

Đó chẳng phải là cô gái mà hôm qua cô đã gặp ở công ty Hưng sao, sao cô ta lại đến đây chứ??

Tâm vẫn còn đang mơ hồ không biết vì sao Diệp Thanh Nhi lại xuất hiện ở đây thì giọng nói đầy chua ngoa của cô ta vang lên.

Hừ!!! Nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị đang bao nuôi một người phụ nữ, không ngờ anh ta lại có thể hết mực chiều chuộng đến nỗi xây cả một ngôi nhà và vườn hoa như thế này, đúng là mở mang tầm mắt mà.

Cô đến đây làm gì? - Tâm mặc dù không hiểu Diệp Thanh Nhi đang nói gì nhưng nghe giọng điệu của cô ta không có mấy thiện cảm nên Tâm cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi đến là để xem cô rốt cuộc có cái gì hay mà để anh Hưng yêu chiều cô đến như vậy? Chỉ là một ả đàn bà vô dụng thôi mà, suốt ngày chỉ biết tô tô vẽ vẽ. - Thanh Nhi vừa nói vừa lấy tay xô mấy hộp bút màu trên bàn xuống đất, còn tiện tay xé luôn cuốn sách tô màu của Tâm.

Đến đây Tâm không thể kìm chế được cảm xúc của mình được nữa, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng nên Tâm lại không muốn đôi co với Thanh Nhi, Tâm lấy điện thoại định gọi người đến "tiễn khách" thì Diệp Thanh Nhi đã nhanh chân bước đến giật lấy điện thoại của Tâm sau đó quăng qua một góc. Cô ta cay độc nói.

PHAN THỊ MỸ TÂM!!!! Hôm nay tôi đến là muốn nói cho cô biết một việc, cô đã nhìn nhầm người rồi. Người đàn ông cô yêu thật chất là một con ác quỷ đội lốt người, anh ta không hề yêu cô, mà từ đầu đến cuối chỉ là đang lợi dụng cô thôi hahahaha.....- Nói xong Thanh Nhi phát lên cười, giọng cười nghe thật chói tai.

Tâm từ đầu đến cuối không hiểu Diệp Thanh Nhi đang nói gì, chỉ có cảm giác không muốn ở cùng một chỗ với cô ta, Tâm định bỏ đi thì Diệp Thanh Nhi nắm lấy cánh tay kéo cô lại, Tâm bị kéo lại bất ngờ nên mất thăng bằng mà ngã xuống nền nhà, cũng may nền được trải thảm lông thú êm ái nên cô cũng không bị thương gì. Sau đó lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách của mình ra đưa đến trước mặt cho Tâm xem.

Tấm hình chụp một ngôi mộ, di ảnh trên mộ lại là một người đàn ông, nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người đàn ông đó không có khuôn mặt với nhiều điểm giống với Hưng như vậy. Tay Tâm run run cầm lấy bước ảnh nhìn gần hơn thì thấy trên mộ khắc tên Đàm Quốc Hưng.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ