Chap 68

1.4K 27 44
                                    

CÁNH ĐỒNG HOA OẢI HƯƠNG.

Hưng bế Tâm về phòng, anh đặt nhẹ cô xuống giường sau đó kéo chăn đắp cho cô.

Anh ghen sao?? - Giọng Tâm mềm nhũng ngọt ngào vang lên.

Tâm chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt cô mơ màng vì say rượu càng trở nên quyến rũ hơn, ánh mắt ấy khiến hơi thở anh trở nên nặng nề.

Tôi ghen? - Anh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt anh đong đầy yêu thương.

Nếu không ghen thì sao lại nổi giận với người đàn ông kia, anh là đang ghen. - Tâm đầy tự tin khẳng định.

Vì sao tôi phải ghen? - Giọng điệu chắc nịt của cô khiến anh bật cười, anh yêu chiều vuốt tóc cô âu yếm.

Vì anh yêu tôi. - Giọng nói của mềm mại ngọt ngào đầy mê hoặc lập tức khiến tim anh tan ra thành nước.

Không xong rồi, con nhỏ này lần nào say cũng quyến rũ anh hết, lần này anh không thể thoát được rồi.

Tâm vì say rượu nên không kiểm soát được hành động của mình, cô đưa tay ôm lấy cổ anh kéo sát xuống nũng nịu nói.

Anh yêu tôi đúng không? Hửm....- Môi cô chu chu phụng phịu nói, sau khi nói xong còn hôn vội lên môi anh một cái khiến đầu óc anh lúc này không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

Không xong rồi, thật sự là không xong rồi.

Ừm, tôi yêu em. - Giọng anh khàn khàn, anh nói rồi cúi xuống hôn cô, Tâm cũng nhiệt tình đáp trả lại anh.

Hai người quấn lấy nhau cho đến khi cả hai mệt nhoài. Tâm ngủ thiếp đi nhưng trong cơn mơ cô vẫn nghe thấy lời anh nói.

Mèo con ngủ ngoan, mai sẽ đưa em đi chơi.
***
Tâm mơ màng tỉnh dậy đã thấy anh đứng trầm ngâm bên cạnh cửa sổ sát sàn nhâm nhi tách cafe, ánh nắng ấm áp của ngày mới rọi vào càng làm cho anh thêm toả sáng, Tâm mải mê nằm trên giường ngắm nhìn anh mãi cho đến khi anh quay lại nhìn mới bừng tỉnh.

Dậy rồi à? - Anh dịu dàng đi lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Ừm, mới dậy - Thấy anh đi lại cô liền kéo chăn lên cao chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, mà khuôn mặt kia thì đang đỏ ửng lên vì vừa mới bị phát hiện nhìn lén.

Em ở trong phòng tự chơi một lúc, tôi đi công việc chút nữa sẽ quay lại đưa em đi chơi. - Hưng yêu thương xoa đầu Tâm.

Đi đâu? - Tâm nghe thấy được đi chơi thì hai mắt liền sáng bừng.

Chút nữa em sẽ biết, còn giờ thì ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy lung tung ra ngoài, lỡ đâu gặp phải người hôm qua thì tôi không kịp thời xuất hiện để cứu em đâu.

Um! - Tâm tỏ vẻ bé ngoan gật gật đầu.

Hưng trìu mến hôn lên cái trán trơn bóng của cô rồi mới rời đi. Thật ra không cần Hưng nói thì Tâm cũng không muốn ra ngoài, cô rất mệt rất muốn nghỉ ngơi nên khi anh vừa đi cô liền lăn một vòng nằm gọn trong chăn rồi ngủ tiếp.
***
Hưng giải quyết việc xong cũng đã trưa, anh liền về khách sạn đón Tâm đi. Trên xe cô liên tục nhìn cảnh quang xung quanh qua cửa xe, miệng cũng không ngừng hỏi sẽ đi đâu, nhưng đối diện với câu hỏi của cô anh chỉ cười ngọt ngào với cô mà không trả lời anh sẽ đưa cô đi đâu. Thấy anh không trả lời, Tâm cũng không thèm hỏi nữa, Tâm im lặng chu môi phụng phịu ra vẻ giận dỗi, thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ như vậy Hưng liền bật cười yêu chiều ôm cô vào lòng dỗ ngọt.

Ngoan nào!!! Tới nơi em sẽ bất ngờ, bảo đảm em sẽ thích.

Thật chứ?? - Tâm ngước mắt hỏi lại, thừa cơ hội Hưng liền cúi xuống chiếm lấy môi cô.

Ưm....anh đáng ghét- Tâm dùng tay đẩy anh ra, cô dùng bàn tay nho nhỏ trắng nõn của mình đánh vào ngực anh.

Hưng nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, giọng anh trầm đục cất lên.

Vì em....tôi có thể đáng ghét hơn thế nữa. - Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai khiến Tâm rùng mình muốn tránh đi nhưng cô đã bị vòng tay của anh khoá chặt lại không thể trốn tránh, anh ra sức gặm nhấm vành tai cô cho đến khi xe dừng lại. Tâm vội đẩy đầu Hưng ra rồi gấp gáp nói.

Tới....tới nơi rồi. - Vì hồi hộp nên giọng Tâm cũng run đi mấy phần.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang đỏ ửng lên thì tim anh liền lỡ mất một nhịp, anh đưa hai tay ôm mặt cô cười nói.

Tới nơi rồi.... nhưng tôi không muốn xuống, tôi muốn tiếp tục. - Hưng cố tình trêu Tâm, nói xong anh liền vùi vào cổ cô khiến Tâm càng trở nên khẩn trương.

Chẳng phải anh nói sẽ đưa tôi đi chơi sao? Không lẽ "đi chơi" mà anh nói là ở trên xe sao???

Trên xe cũng có thứ cho em chơi. - Hưng xấu xa nói.

Nghe lời anh nói gương mặt của Tâm đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô gượng ngùng quay mặt đi.

Không!!!! Không thèm....- Cô gấp gáp nói.

Không thèm sao????? Hôm qua rõ ràng là em câu dẫn tôi, bây giờ lại nói không thèm, em là đang tự gạt mình đó sao? - Hưng càng nói nụ cười trên mặt càng trở nên xấu xa.

Tôi câu dẫn anh? Làm gì có chứ?? - Tâm lớn tiếng phản bác, nhưng lời vừa nói ra thì cũng là lúc kí ức đêm qua ùa về. Hôm qua cô đúng là trực tiếp quyến rũ anh, chính cô là người chủ động hôn anh trước rồi sau đó....sau đó..... Aaaaaaa đúng là không dám nhớ lại mà, sao hôm qua cô lại phóng túng như vậy chứ huhu.

Hôm qua....hôm qua tôi say, không tính. - Tâm lí nhí.

Được!!! Coi như đêm qua không tính, vậy bây giờ em quyến rũ tôi đi, tôi ngồi im cho em quyến rũ. Được không??? - Hưng nheo mắt xấu xa nói.

Anh.....anh xấu xa....Tới....tới nơi rồi kìa.

Hahahaha không đùa em nữa, xuống xe tôi đưa em đi chơi. - Hưng thấy chọc Tâm đã đủ liền cười lớn xoa đầu cô.

Ừm, đi.

Hưng mở cửa xe sau đó dìu Tâm xuống ngay lặp tức cả một biển hoa màu tím hiện ra trước mắt hai người, cơn gió dịu mát thổi qua làm cho mùi hương hoa oải hương thoang thoảng lan toả khắp nơi khiến Tâm thích thú, cô nhanh chóng rời tay Hưng sau đó tung tăng chạy đến hoà mình vào biển hoa. Hưng nhìn bàn tay mình giây trước vẫn còn nắm tay cô vậy mà bây giờ lại trống không trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang nô đùa thì đáy mắt liền ánh lên một tia hạnh phúc khó tả.

Tâm!!!! Tới đây! - Hưng gọi, cô gái kia lặp tức quay lại nhìn sau đó chạy lại chỗ anh. Hưng ngồi dưới một cái ô lớn đủ để che nắng cho hai người, trên bàn có một ít bánh cùng với rượu.

Xem kìa!!! Em chạy làm mồ hôi đầy trán rồi. Ngồi xuống đây. - Hưng vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

Hìhì ở đây đẹp quá. - Tâm cười tít mắt nói.

Ừm, biết là đẹp, nhưng cứ chạy ngoài nắng như vậy sẽ bệnh. - Hưng lên tiếng la cô nhưng giọng điệu lại mang một chút cưng chiều.

Không sao đâu mà!!! Anh ra đó chơi đi, ngồi đây chán lắm.

Nói rồi Tâm kéo tay anh cả hai cùng hoà mình vào sắc tím lãng mạn của cánh đồng hoa.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ