Chap 61

618 12 5
                                    

MÈO CON BỊ BỆNH!!!

Tâm hôm nay như thế nào hả dì Lan? - Hưng gọi điện cho dì Lan để hỏi thăm về tình hình của Tâm. Đã 1 tháng kể từ ngày anh đi công tác thì dường như ngày nào anh cũng gọi điện để hỏi về tình hình của cô, bên cạnh đó cũng không quên căn dặn dì Lan không được để cho cô biết là anh có gọi về.

Cô ấy vẫn ổn thưa thiếu gia, thật ra thì cậu đâu cần ngày nào cũng gọi điện để hỏi thăm cổ đâu chứ?! Cậu rất bận mà?

Không sao đâu dì! Dạo này dì thấy tâm trạng của cổ có tốt hơn không, ăn có nhiều không?

Cô ấy dạo này tinh thần có vẻ thoải mái hơn lúc mới về đây, mấy hôm nay còn theo tôi học làm bánh nữa.

Vậy ngoài việc nấu ăn ra, dì thấy cổ có sở thích gì khác không?

À....à....cổ thích trồng cây nữa, mấy hôm trước cổ có nhờ tài xế mua dùm mấy cây hoa trồng trong vườn, ngày nào cổ cũng ra chăm sóc cho nó hết.

Dạo này thời tiết thay đổi, trời cũng bắt đầu lạnh, dì nói cổ đừng ra đó nữa.

Tôi biết rồi, thôi tôi cúp máy đây cổ đang đi vào nhà.

Dì Lan vừa cất điện thoại vào túi cũng là lúc Tâm từ ngoài vườn đi vào, tay chân cô lấm lem đầy bùn đất nhưng miệng thì cười rất tươi khoe với dì Lan.

Dì Lan!! Hôm nay chú Trung có đem về cho con mấy cây hoa nữa đó dì.

Con thích trồng thì kêu người trồng dùm cho, đâu cần phải đích thân làm để tay chân lấm lem hết thế này. - Dì Lan vừa trách vừa lấy khăn lau tay cho cô.

Hìhì con thích mà dì! - Tâm cười nũng nịu với dì Lan, lúc mới về đây cô cứ nghĩ mình sẽ phải sống một cuộc sống như những con rối vô tri vô giác nhưng dì Lan lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp, dì quan tâm cô như một cô cháu gái nhỏ cô cũng yêu thương dì như một người bà của mình, dần dần tình cảm của cả hai người càng lúc càng khắng khít hơn.

Thôi con đi tắm cho sạch sẽ đi rồi ăn cơm, mà dạo này thời tiết thay đổi rồi đó, đừng có ở ngoài vườn chơi lâu quá, không khéo bệnh đó nghe chưa.

Dạ con biết rồi mà, dì lúc nào cũng lo xa hết, riết rồi da cũng nhăn hết rồi, không còn đẹp nữa kìa, hìhì thôi con đi tắm đây. - Tâm nghịch ngợm vuốt má dì Lan rồi mới chịu đi tắm.
***
Tối hôm đó vẫn như thường lệ, dì Lan trước khi đi nghỉ thì nhận được điện thoại của Hưng.

Chiều hôm nay cô ấy ăn cơm nhiều không dì?

Cổ chỉ ăn buổi trưa lúc cậu gọi cho tôi thôi, sau đó thì nói mệt rồi cổ đi lên phòng nghỉ, chiều nay cũng không có ăn cơm, tôi có lên phòng xem thì cổ cũng nói là mệt không muốn ăn, lúc nãy tôi có lên phòng xem nhưng mà cổ ngủ rồi nên tôi không làm phiền.

Dì lên xem xem cổ có bệnh không?! - Giọng Hưng đầy lo lắng.

Ờ ờ...để tôi lên xem cổ thế nào, lúc nãy tôi cũng quên mất vấn đề này. - Dì Lan vội cúp máy rồi đi lên phòng Tâm.

Lúc dì Lan đi vào thì Tâm vẫn còn ngủ say, dì Lan đi đến bên giường đưa tay sờ trán cô thì thấy nóng hổi, đang không biết phải làm gì thì điện thoại lại reo, là Hưng gọi.

Thiếu gia!!! Trán cổ nóng lắm....

Dì mau gọi bác sĩ tới khám cho cổ đi.

Dạ dạ tôi gọi liền.
***
Chỗ của Hưng tại nước C.

Sau khi nghe dì Lan nói Tâm bị bệnh thì tâm tình anh liền trở nên hoảng loạn không thể tập trung làm việc được, nhưng anh lại không thể về ngay lúc này được vì lát nữa anh phải dự một cuộc họp rất quan trọng. Anh đành nhắn tin căn dặn dì Lan chăm sóc cho Tâm chu đáo, thường xuyên báo tình hình với mình sau đó đi đến phòng họp mà lòng thì như lửa đốt. Sau khi cuộc họp kết thúc anh lập tức căn dặn Minh Khải ở lại giải quyết những công việc còn lại giúp mình, còn bản thân anh thì chạy về khách sạn thu dọn đồ đạc trở về ngay trong ngày.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ