Sống dựa vào anh-chap 44

588 15 9
                                    

Sống dựa vào anh-chap 44
Hưng tỉnh dậy khi trời vừa sáng, anh thay đồ chuẩn bị đi đến công ty nhưng khi đi ngang qua giường khuôn mặt ngây thơ khi ngủ vô cùng đáng yêu của Tâm đã cuốn hút sự chú ý của anh, anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lấy môi cô. Đôi môi anh buông lỏng, dịu dàng nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô. Tâm bị anh hôn đến nỗi không thở được, cô mơ hồ tỉnh dậy, đưa đôi tay vì còn đang say ngủ mà không có chút sức lực đẩy người anh ra, cô khẽ nhíu mày biểu cảm là vô cùng khó chịu vì đang ngủ mà bị quấy rầy. Thấy biểu cảm của cô anh liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh xoa xoa đầu cô rồi nói nhỏ.

Ngủ thêm một lúc nữa đi.

Anh rời đi thì một lúc lâu sau cô mới thức dậy, nhưng vừa tỉnh dậy Tâm đã tự cảm thấy coi thường bản thân mình.

Sao mình có thể ngủ ngon như vậy trên giường anh ta chứ? Tâm à! Mày quá tầm thường rồi. - Tâm cười nhạt tự chế giễu mình thì tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên, người đi vào chính là chị giúp việc hôm qua đã mang cơm lên cho cô.

Tiểu thư! Cô tỉnh rồi à, thiếu gia đã chuẩn bị đồ cho cô rồi, cô thay ra sau đó xuống nhà ăn sáng đi ạ. - Vừa nói chị giúp việc vừa để đồ xuống bên cạnh Tâm.

Em không sao! Em mặc đồ này là được rồi. Trước khi anh ta đi anh ta có nói khi nào thì anh ta sẽ thả em ra không?

Thiếu gia nói nếu cô không ăn sáng sẽ không cho phép tài xế đưa cô về.

Vậy chị có nghe anh ta nói đã thả người nào tên là Huỳnh Chân ra chưa chị? - Tâm lo lắng hỏi.

Cái này....cái này....tôi chỉ là thân phận người làm, mấy chuyện của chủ tôi không dám biết quá nhiều, tiểu thư hiểu cho tôi.

Dạ! - Tâm tỏ ra thất vọng trả lời.

Tiểu thư vậy cô thay đồ rồi xuống ăn sáng đi ạ.

Nói rồi chị giúp việc đi ra ngoài khép cửa lại. Tâm thở dài, ôm đồ đi vào toilet làm vệ sinh, mặc dù không muốn nhưng Tâm biết nếu như cô không làm theo những gì anh yêu cầu thì chắc chắn anh sẽ không để cô đi, cô làm sao có thể ở đây được cô phải càng sớm càng tốt đi ra khỏi đây bởi vì bây giờ không biết Chân sống chết ra sao, cô thật sự rất lo lắng cho nó nên đành nghe theo những gì mà anh đã sắp xếp.

Sau khi ăn sáng xong Tâm được tài xế đưa về, cô muốn tự mình đi để có thể đi tìm Chân nhưng anh ta quả quyết nhất định phải thấy Tâm vào trong nhà mới yên tâm rời đi. Tâm vào nhà chưa bao lâu thì nghe tiếng động ngoài cửa, quay ra nhìn thì thấy Chân đang mở cửa đi vào, đúng lúc Chân cũng nhìn thấy Tâm nên nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Tâm oà khóc.

Chị!!!!! Huhuhu chị không sao chứ??? Em lo cho chị quá à huhuhuhuhu.

Chị không sao! Ngoan.... ngoan....- Tâm hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Chân nên chỉ đành xoa đầu dỗ dành nó.

Thật chứ? Chị không sao thật chứ....- Chân buông Tâm ra lấy lại bình tĩnh nói.

Thật mà! - Tâm mỉm cười hiền hậu trả lời Chân.

Ừm vậy thì được rồi, làm em lo muốn chết. Ê mà khoan, cả đêm hôm qua chị ở đâu???

Chị.... chị....

Chị làm sao? Hôm qua chị đã ở đâu hả? - Chân sốt sắng nắm chặt hai vai Tâm. Có phải đêm qua chị ở nhà hắn không?!

Tâm im lặng, thấy vậy Chân liền cho đó là sự thật liền nổi giận đùng đùng.

Hừ!!!! Cái tên khốn kiếp, em....em nhất định....nhất định sẽ băm thây hắn ra, nhất định sẽ đốt rụi nhà của hắn, khốn kiếp dám bắt nạt chị em, em sẽ không để yên cho hắn. - Chân nghiến răng nghiến lợi nói.

Chị không sao! Hắn ta không làm gì chị hết, em đừng có làm liều đó. - Thấy Chân vừa nói vừa xắn tay áo đi ra cửa thì Tâm liền chạy tới cản lại.

Hắn thật sự không bắt nạt chị sao? - Chân nửa tin nửa nghi nói.

Thật! Chị không để bản thân chịu thiệt đâu, em yên tâm đi. - Tâm xoa đầu trấn an.

Ừm vậy là được rồi, chị không sao là tốt rồi. Làm em lo cả đêm. - Chân có vẻ mệt mỏi, nói xong liền nằm xuống sofa

Mà nói mới nhớ, đêm qua em đã ở đâu, bọn họ có làm gì em không?

Hừ!!! Cái tên khốn kiếp đó hắn cho thuộc hạ của hắn nhốt em vào cái chỗ khỉ gì mà toàn là muỗi với muỗi, làm em mất hết mấy lít máu luôn, chị xem tay em đi toàn là vết muỗi đốt không nè. - Chân tỏ vẻ đáng thương đưa cánh tay chi chít vết muỗi đốt của mình cho Tâm xem.

Ngoài bị muỗi đốt ra em có bị bọn họ đánh đập gi không? - Tâm vừa xoa tay Chân vừa lo lắng hỏi.

Hông! Bọn chúng làm gì dám đánh em chứ?! Em là ai mà nói đánh là có thể đánh chứ? - Chân cao ngạo nói. Cái con nhỏ này bị bắt một lần rồi mà còn chưa sợ, vẫn còn dám mạnh miệng như vậy, để xem bị bắt một lần nữa coi bộ dạng sẽ ra sao, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Được rồi! Không sao là được rồi, nằm đây đi chị đị nấu chút đồ ăn, chút chị có chuyện muốn nói với em.

Chân lười biếng gật gật đầu rồi khép mặt ngủ. Haizzz cả đêm hôm qua bị nhốt trong nhà kho, bị buộc chặt trong ghế đã khó chịu rồi đã vậy còn đầy muỗi nữa chứ, bây giờ phải ngủ bù lại mới được.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ