Sống dựa vào anh- chap 19

792 17 13
                                    

Sống dựa vào anh-chap 19
Sáng hôm sau.
Tâm tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, cô nhớ lại nụ hôn nồng cháy hôm qua của hai người, nhớ cả lúc cô chủ động xà vào lòng anh nũng nịu như thế nào, cô xấu hổ kéo chăn che kín mặt.

Huhuhu tiêu rồi, sao hôm qua lại xảy ra nhiều chuyện xấu hổ như vậy chứ, lại còn chủ động ôm anh nữa, aizzz uống rượu đem lại nhiều hệ lụy quá, sau này không dám uống rượu nữa đâu, sau này biết đối mặt với ảnh sao đây, xấu hổ chết mất huhuhu.

Khóc lóc, than thân trách phận một lúc thì cũng thấy đói, Tâm làm vệ sinh định xuống nhà ăn sáng thì phát hiện Hưng đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, cô nhẹ nhàng quay rót định chuồn đi nhưng đã bị anh phát hiện.

Đi đâu đó! Quay lại ăn sáng đi.- anh nói nhưng mắt thì vẫn chăm chú đọc báo.

Hêhê em...em nhớ ra là mình phải đi học, em sắp trễ rồi nên phải thay đồ đi ngay mới được.

Hôm nay chủ nhật!- Hưng vẫn bình ổn như vậy, nhưng câu nói vừa phát ra liền lập tức khiến cô muốn gục gã.

À à ý em là em định đi tới thư viện thôi hihi

Tôi đưa em đi!

Thôi thôi không cần đâu, phiền anh lắm, anh bận nhiều việc lắm mà, em tự đi là được rồi.

Nói rồi Tâm nhanh chóng co giò chạy lên phòng và đóng cửa lại, nhưng cô chưa kịp thở phào thì cánh cửa đã bị đẩy vào. Anh ôm chặt cô vào lòng rồi thì thầm, anh nói như tự đang tự trách mình.

Em đang muốn trốn tránh tôi?!

Không...không có!! - Huhu sao con người này lúc nào cũng đoán ra được mình nghĩ gì hết vậy😭

Hôm qua tôi làm em sợ sao?!

Không hẳn là sợ, em...em...thật ra đó là lần đầu tiên em với anh gần gũi như vậy, em....em....- Tâm vừa nói vừa nhớ lại nụ hôn tối qua khiến mặt cô đỏ bừng.

Em là đang ngại! - Hưng ôm khuôn mặt đỏ ửng của cô xoa xoa.

Chắc vậy, nụ hôn đầu tiên của em đã bị anh cướp mất rồi - Tâm tỏ ra tiếc nuối nói.

Ý em là....hôm qua tôi hôn em trong khi em đang say cho nên chưa kịp cảm nhận sao?! Hay tôi cho em thử lại lần nữa, tôi không keo kiệt với em đâu. - Anh cười quỷ dị vừa nói vừa áp cô sát tường.

Không!!! Không phải!! - Tâm hốt hoảng vội xua tay nói.

Vì sao lại không muốn, hay em không yêu tôi??

Em...em....

Tâm trở nên lúng túng khi đối diện với câu hỏi của anh, cô chưa yêu bao giờ nên cũng không biết bản thân mình có thật sự là yêu không, nên khi khuôn mặt của anh càng lúc càng áp sát mặt mình cô càng lúng túng hơn, chỉ muốn trốn tránh nhưng ai kia lại có vẻ như nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không thả cô đi nên đành trả lời đại vậy.

Em không biết- Tâm lí nhí trả lời.

Vì sao lại không biết hả? Em không yêu tôi sao? - Hưng hung hăng bóp chặt cằm cô bắt cô phải đối mặt mình, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận.

Em...em thật sự không biết?! - Tâm sợ hãi trả lời anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng này, còn đáng sợ hơn cả ba nữa huhu😭

Em không yêu tôi, cho nên mới không biết, có đúng không, hả?

Lực tay của anh càng lúc càng mạnh khiến cằm cô đau buốt, cảm giác đau đến từ cằm khiến nước mắt cô trào ra, nhưng anh thì vẫn hung hăng nắm chặt không chịu buông.

Em... thật....sự....không biết. Hưng em đau, cằm em đau....

Hưng từ từ buông tay khỏi cằm cô, nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bây giờ đã hằn đỏ dấu tay của mình trên đó khiến anh không khỏi xót xa mà đưa tay xoa xoa. Cô không yêu anh thì sao chứ? Chỉ cần cô vẫn còn ở bên anh, ở trong tầm kiểm soát của anh thì dù có yêu hay không cũng mặc kệ, sao anh lại nỡ đối xử với cổ như vậy chứ.

Nói tôi nghe em có yêu tôi không? - Anh gục đầu trên hõm vai cô, miệng anh đắng ngắt giọng khản đặc hồi hộp chờ câu trả lời của cô.

Em...chỉ biết là em không muốn anh không quan tâm em nữa, em muốn anh chỉ quan tâm một mình, lúc nào cũng quan tâm đến em.

Mèo con!! Đó là yêu, em đã yêu tôi rồi đó. - Anh vừa nói vừa âu yếm hôn lên trán cô.

Anh có yêu em hông? Em yêu anh rồi đó, anh có yêu em hông? - Tâm chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi anh.

Không thèm yêu - Anh cười nhéo nhẹ chóp mũi cô.

Hứ!!! Anh không yêu em thì em sẽ xài hết tiền của anh luôn cho coi - Cô chu môi giận dỗi nói.

Ừm cho em xài hết luôn, tại tôi không biết xài. - Hưng cưng chiều kéo cô vào lòng, nghe anh nói vậy thì mọi bực tức trong lòng Tâm đều tan biến đi hết.

Khi nào anh về lại Việt Nam? - Cô vòng tay ra sau lưng ôm chặt anh.

Đang chờ em tiễn tôi ra sân bay!!!

Không ở lại lâu hơn được nữa hả? - Tâm áp sát vào ngực anh cất giọng nỉ non.

Tôi đã nói là phải làm việc để nuôi em nữa mà.

Tuần sau em được nghỉ, cho em về VN chơi nha.

Ừm, tôi sẽ cho người sắp xếp. Bây giờ thì mau thay đồ tiễn tôi ra sân bay.

Dạ.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ