Sống dựa vào anh-chap 28

600 16 23
                                    

Sống dựa vào anh- chap 28
Tâm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc. Cô ngồi dậy đưa tay xoa xoa thái dương cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua sau đó đi xuống nhà thì thấy Hưng đang xem tin tức ở sofa, Tâm liền đi tới như con mèo nhỏ xà vào lòng anh nũng nịu.

Em nhức đầu sao?

Ừm.

Có khó chịu chỗ nào không?

Cô nằm im trong lòng anh mà lắc đầu, anh cũng nuông chiều đưa tay vuốt tóc cô.

Em vào ăn sáng sau đó thay đồ đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đi gặp ba mẹ...

Ba....ba....mẹ....

Nghe được câu nói của Hưng cả người Tâm liền cứng đờ, cô liền ngẩng đầu dậy nhìn anh, đôi môi mấp máy không nói rõ lời. Hưng đương nhiên hiểu được cô đang nghĩ gì nên liền hôn lên trán cô một cái, miệng đắng ngắt nói.

Nếu như em hiểu lầm ý của tôi thì cho tôi xin lỗi, ý tôi nói là đưa em đi thăm mộ ba mẹ. Tôi đã giúp em lo hậu sự cho họ, lát nữa tôi sẽ đưa em đi.

Lặp tức nước mắt Tâm liền rơi ra như hẹn trước, cô đau khổ ôm anh vào lòng khóc không thành tiếng.

Em không muốn đi, em không muốn nhìn thấy di ảnh của họ, em không muốn tin rằng họ đã mất, đã không còn ở bên em, em không muốn.

Ngoan nào! Em không thể trốn tránh suốt đời được, tôi tin em rất muốn gặp ba mẹ và ba mẹ cũng vậy.

Dạ!- Tâm ngoan ngoãn trả lời sau đó nghe theo lời Hưng đi vào ăn sáng.
***
Hưng đưa Tâm đi thăm mộ vợ chồng Phan Mạnh Lâm sau đó anh đưa cô về và đến công ty. Tâm ở nhà một mình, được một lúc thì Ngọc đến sau đó cả hai cùng ra ngoài.

Tâm! Cậu đã ổn hơn chưa?!- Ngọc dè dặt hỏi.

Ừm, mình không sao!- Tâm chậm rãi đưa tách cafe lên uống sau đó trả lời Ngọc.

Ừa, không sao là tốt, mấy hôm nay tớ lo cho cậu lắm đó.

Tớ không sao, cám ơn cậu nha.

Mà việc học của cậu sao rồi?

Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy khiến tớ không nghĩ tới chuyện học của mình bên Mĩ luôn, sắp thi rồi không biết phải làm sao nữa....không biết anh Hưng có sắp xếp giúp mình chưa nữa. - Tâm ủ rũ nói.

Mà nè! Anh Hưng đó cậu quen từ lúc nào vậy?

Um.....lúc chuẩn bị học 12, lúc tớ hẹn cậu ra Hà Nội đó, lúc đó tớ gặp bọn côn đồ là ảnh đã giải vây cho tớ. - Tâm nói, trên mặt cô không che giấu nổi niềm hạnh phúc khi nghĩ về Hưng.

Anh ta tốt với cậu chứ?

Ừm, ảnh rất tốt, mọi việc từ ăn uống cho tới học hành của mình bên Mĩ ảnh đều sắp xếp hết cho mình.

Vậy thì mình cũng yên tâm, tớ còn chương trình học chưa xong nên sắp tới không ở bên cạnh chăm sóc cậu được, nên tớ cũng cảm thấy hơi lo nhưng mà nếu anh ta tốt với cậu như vậy tớ cũng đỡ lo phần nào.

Tớ không sao đâu mà, tớ lớn rồi cậu không cần phải lo đâu.

Hai người đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa quán cafe lại được một vị khách đẩy ra. Anh ta vẫn một thân âu phục đen, mặt vẫn lạnh như băng tiến vào trong quán, đến khi nhìn thấy một  người thì biểu cảm trên mặt mới dịu đi đôi chút.

Em đi chơi mà chưa xin phép tôi.

Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên khiến Tâm bất giác quay lại thì thấy Hưng đang đi về phía mình. Quán này khá gần Giang thị lại yên tĩnh nên vào giờ nghỉ trưa anh định đến uống cafe không ngờ lại gặp được Tâm ở đây.

Anh Hưng! Sao anh biết em ở đây mà tới tìm? - Nghe được giọng nói của Hưng Tâm liền đứng dậy chạy tới bên cạnh anh.

Không biết! Chỉ là tới mua ly cafe thôi.

Vậy mà em tưởng anh tới tìm em chứ, thì là chỉ là trùng hợp thôi. - Tâm chu môi tủi thân nói liền bị anh nhéo vào mũi một cái khiến cái mũi của cô liền đỏ lên.

Em ra ngoài đã xin phép chưa? - Anh nhíu mày nghiêm giọng hỏi tội.

Chưa! Nhưng mà Ngọc sắp phải đi du học rồi, anh cho em đi với cổ thêm chút nữa nha. - Tâm lắc lắc tay anh nài nỉ, hành động của cô khiến anh mỉm cười mọi mệt mỏi của cuộc họp sáng nay cũng tan biến mất.

Ừm, khi nào về thì gọi, tôi đón em. - Anh xoa đầu cô, rồi lấy ra một chiếc thẻ vàng đưa cho cô. Tâm mờ hồ nhận lấy rồi hỏi.

Hưng!! Cái này....

Cho em! Sau này mọi chi phí sinh hoạt của em tôi sẽ phụ trách.

Không....không cần đâu Hưng, em....em....có tiền mà- Tâm thấp giọng nói.

Em đã đi làm sao? Có thể kiếm tiền sao?

Em....nhưng em thật sự không cần! - Cô nhất quyết không chịu nhận, vì dù sao bây giờ hoàn cảnh cô đã khác xưa, bây giờ cô chỉ là một người không tiền tài không người thân, cô rất sợ anh sẽ nghĩ cô là loại đào mỏ, chỉ nghĩ đến tiền của anh.

Nhận lấy!!- Anh nói, giọng đầy kiên quyết sau đó chào Ngọc một cái rồi quay lưng đi tới quầy bán, sau khi mua xong anh cũng về công ty tiếp tục làm việc.

Tâm quay lại bàn cùng với Ngọc, ngay lập tức chiếc thẻ sáng chói kìa liền thu hút Ngọc, cô chộp lấy rồi kinh hãi nói.

Woww! Anh ta không phải là cưng chiều cậu quá mức rồi chứ, cho cậu hẳn thẻ vàng luôn này.

Thẻ này thì làm sao chứ? - Tâm hỏi.

Nè không phải chứ? Cậu không biết sao?

Tâm vô thức lắc đầu, liền nhận ngay tiếng thở dài ngao ngán của Ngọc. Thực sự cô không biết thật mà, trước giờ khi ba mẹ cho tiền tiêu vặt đều đưa tiền mặt, nên cô hoàn toàn không có thẻ tín dụng, và đối với loại thẻ đặc biệt này cô hoàn toàn mù tịt thông tin.

Thẻ này là vô hạn đó, cậu có thể dùng hết tất cả số tiền anh ta có được thông qua cái thẻ này đó. Nè, bảo bối này cậu phải giữ cho kĩ đó.

Giữ kĩ gì chứ, tối nay tớ sẽ trả lại cho ảnh.

Sao vậy? Bảo bối này lợi hại lắm đó, trả lại thì tiếc lắm- Ngọc tỏ ra tiếc nuối nói.

Tớ không muốn xài tiền của ảnh, tớ không muốn ảnh cũng như người khác nghĩ tới là hạng người đào mỏ.

Ùm, cũng đúng! Bây giờ cậu cũng đâu phải là tiểu thư, chuyện này đúng thật là dễ bị hiểu lầm. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn đi tớ đãi cậu xem như là chúc mừng cậu tìm được người đàn ông tốt.

Ngọc hào hứng nói sau đó cả hai cùng đi ăn.

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ