Sống dựa vào anh- chap 8

606 14 9
                                    

Sống dựa vào anh- chap 8.
Trên phòng của Chân.
Sau khi ăn tối xong Chân và Tâm hí hửng cùng chạy lên phòng của Chân.

Woww Chân ơi phòng em đẹp quá à. - Vừa bước vào thì Tâm đã phấn khởi reo lên.

So với căn phòng có tông màu chủ đạo là tím, tất cả đồ dùng từ giường ngủ, tủ quần áo, rèm cửa và tất cả đồ trang trí đều mang màu tím lavender và tím pastel hay những màu cùng tông màu tím khiến căn phòng trở nên vô cùng bánh bèo của Tâm thì căn phòng của Chân hoàn toàn là một thế giới khác. Căn phòng mang màu sắc chủ đạo là hai màu Trắng-xám rất sang trọng và thanh lịch. Trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường và bàn học cũng là màu xám, cùng với một tủ quần áo màu trắng. Trên bức tường đối diện giường ngủ treo đầy những hình chụp của Chân cùng với mấy người bạn của mình và 2 cây guitar, một acoustic một classic đều mang màu trắng được treo bên cạnh những tấm hình. Bên cạnh đó giữa căn phòng còn được bố trí thêm một cây piano màu trắng, căn phòng khá lớn nên vẫn chứa đủ cây đàn mà không làm cho không gian trở nên trật trội.

Woww em giỏi quá à!!! Em biết chơi nhạc cụ luôn đó hả, biết cả guitar với piano luôn nè. - Tâm mê đắm ngồi vào đàn, tay cô vuốt ve từng phím đàn sau đó nhấn nhấn vài phím cho phát ra tiếng rồi lại cười tít mắt thích thú.

Hihi em chỉ biết chơi guitar thôi à, còn piano thì em chỉ biết đánh ten ten cho vui thôi.

Sao em không học đi???

Ba em không cho!- Chân tỏ ra tiếc nuối.

Sao vậy?

Tại từ lúc em biết đánh guitar em hay tụ tập mấy đứa bạn đi diễn ở phòng trà, hay về trễ nên ba ít khi cho em đàn lắm. Còn cây piano này là do anh hai nhân lúc ba đi công tác mua cho em đó, em muốn học đánh piano lắm nhưng mà ba nắm rõ lịch học của em nên em không lén học được.- Chân buồn bã nói.

Aaaaaaaa- Tâm dường như nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên la lên khiến Chân lo lắng.

Chị Tâm! Sao vậy?? Xảy ra chuyện gì hả?

Lúc nãy.... lúc nãy chị lỡ bấm mấy phím đàn hông biết ở dưới nhà có nghe được không nữa- Tâm mếu máo nói.

Hêhê chị yên tâm đi, phòng của em có cách âm vô cùng tân tiến á nha, dù cho bên trong có la hét cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy đâu, cũng là do anh hai cho người làm cho em luôn đó, híhí như vậy thì em có thể thoải mái chơi đàn mà không sợ ba la.

Haizz em có anh hai yêu thương thích thiệt, chị từ nhỏ tới lớn chỉ có một mình à, buồn chết.

Hìhì sau này nếu chị buồn thì sang đây chơi với em, em dạy chị đàn ha.

Ừm được á, chị thích đàn lắm á.

Vậy thì phải càng thường xuyên qua đây hơn.

Nhưng mà năm nay là năm cuối cấp rồi, ba bắt chị học, chắc không cho chị đi chơi đâu- Tâm tỏ ra tiếc nuối nói.

Thì khi nào chị rảnh thì sang đây chơi với em, chị năm cuối thì em cũng năm cuối vậy, sắp tới em còn phải thi chuyển cấp nữa a. Nhưng mà hai nhà chúng ta thân thiết như vậy, nếu chị nói sang đây chơi với em thì chắc 2 bác không phản đối đâu. Thôi để em đàn cho chị nghe nha.

Um- Tâm gật mạnh đầu tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Chân với tay lấy cây guitar classic xuống sau đó đàn solo một bài cho Tâm nghe, Tâm ngồi chống cằm nhìn Chân đang say sưa theo điệu nhạc mà trái tim một lần nữa rung động.

Haizzz sao người này lại là con gái chứ, khó khăn lắm mới tìm được mẫu người mình thích thì người đó lại là con gái....haizzz thôi kệ không thể yêu thì thương vậy, chị em cũng tốt hihi.

Tâm chìm trong dòng suy nghĩ nhưng nhanh chóng lại bị tiếng đàn trầm bỗng của Chân kéo về thực tại.
***

Sống dựa vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ