Chương 33 Phân tích

2.2K 141 0
                                    

Bất luận trước mắt phụ tử trộn lẫn ít nhiều lợi ích, thì Hoàng Đế vẫn là người cha hiền hậu tràn đầy ôm ấp tình cảm nha. Trừ Hạ Hầu Thứ ra, thì Hạ Hầu Trung phong đến Nghiễm Bình, Hạ Hầu Khang phong đến Nhạc Thiện, Hạ Hầu Phái phong đến Quảng Lăng, 3 chỗ này đều là địa linh nhân kiệt bảo địa.

Phiên vương ra trấn, tôn quý vô cùng, nhưng tự động mộ binh, thu nạp thuế má, lòng bàn tay cầm quyền quân chính. Để chư vương ra kinh, hẳn là sẽ sinh sự đấy.

Hoàng hậu nhìn về phía tấm bản đồ, hỏi: "Ngươi xem qua rồi?"

"Đúng, nhi cẩn thận phân tích qua." Hạ Hầu Phái trả lời. Xem tình huống mới có thể nắm rõ, cô vừa về liền xem bản đồ, là vì nguyên nhân này.

Hoàng hậu đứng lên, đi về phía bản đồ.

Trời sắp tối, trong điện tối tăm, chỉ còn mấy cái chén nhỏ trên đèn đồng bất khuất mà le lói, nhưng cuối cùng ánh sáng hữu hạn, chỉ chiếu sáng được 1 khối nhỏ. Hoàng hậu đứng trước bản đồ, nến dài đúc bằng đồng ngay bên cạnh nàng, nàng đứng ở bên trong sáng chói. Hạ Hầu Phái ngồi trên tọa tháp, nửa dựa gối, híp mắt nhìn về phía sáng chói. Hoàng hậu hơi nghiêng thân, nửa mặt nàng chăm chú làm cho người khác trầm mê.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Hoàng hậu bỗng nhiên hỏi.

Hạ Hầu Phái lấy lại bình tĩnh, cười cười: "Nhi tản mạn, sẽ không tham gia náo nhiệt, chỉ chờ các huynh trưởng biểu diễn là được." Chẳng phải đều ưa thích chú trọng thứ tự trưởng ấu sao, dù sao cô nhỏ nhất sẽ không cùng người tranh đua, nếu không đến cuối cùng lại là làm mướn không công!

Về địa hình cả nước cùng tình thế các nơi, Hoàng hậu hiểu so với Hạ Hầu Phái chỉ có hơn. Hạ Hầu Phái nghĩ đến, nàng cũng có thể nghĩ đến. Đưa lưng về phía Hạ Hầu Phái, ở trên bản đồ lại dò xét một vòng, Hoàng hậu nói: "Trong triều chư thần, luận phân ưu cho thánh nhân, là Cao Tuyên Thành. Luận theo lợi tránh hại, là Đại Hồng Lư. Còn công bằng ngay thẳng mà thiện trị chính, là Tả Phó Xạ, ba người này sừng sững không ngã. Không như Tô đại phu, có thể thông trăm việc nhưng tư tâm quá nặng, không biết biến. Không như Đại tướng quân, tự ý công phạt, tự ý thủ vệ, mà không biết tự ý âm mưu. Mặt khác, là Vương Nghiệp, kẻ tiểu nhân chỉ lo nhảy nhót. Dương Vi Tai, có bản lĩnh, có thể dẫn binh, quyết thắng thiên lý, nhưng ngốc, chỉ biết tức giận..."

Hoàng hậu một mặt nói, một mặt xoay người lại.

Những lời này, chưa từng cùng cô nói qua. Hoàng hậu ngày xưa từng dạy cô tập viết, dạy cô kinh nghĩa, dạy cô đọc lịch sử, nhưng chưa từng nói trắng ra tình hình đại thần trong triều. Hạ Hầu Phái nghe chăm chú, cô chỉ biết là trong triều có đại thần nào, cũng từ người bên cạnh nói mà phân tích ai đắc dụng, ai dư thừa. Không thể nào biết được tính tình chư thần, mà Hoàng hậu lại biết quá tường tận.

Cô không nói gì, chẳng qua là chăm chú lắng nghe. Hoàng hậu chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống Hạ Hầu Phái, tiếp tục nói: "Hôm nay, Cao Tuyên Thành đã nói không ổn, nhất định không chỉ là vì Thái tử hoà giải, nếu chỉ là giảng hòa, hắn sẽ không tự mình xuất đầu, hẳn là vì xem chừng tâm tư Thánh nhân."

(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ