Chương 90: Không thoả đáng

2.4K 160 16
                                    

Hạ Hầu Phái vừa đi ra khỏi Trường Thu cung, dịu dàng liền quét sạch.

Cô đã biết Hoàng hậu trước kia an 1 cung nhân nằm vùng ở chỗ Ngụy quý nhân, nếu lục soát cung, sẽ tìm ra được "Bàn thạch".

A Kỳ đã cùng cô bẩm việc mưu tính này như thế nào, thi hành như thế nào. Cao Tuyên Thành cùng Tấn vương không qua lại, Hán vương tuy là thúc phụ, lại bo bo giữ mình, thêm một cái Triệu Cửu Khang biết việc dụng tâm dẫn đường, lại có "Chứng cứ", đổ lên người Ngụy quý nhân, cũng không khó. Cô trước mắt suy nghĩ, làm thế nào để càng thêm chu toàn, khiến Hoàng hậu không có sơ hở.

Đi đến Hàm Chương điện, liền thấy Cao Tuyên Thành cùng Hán vương chờ ở nơi đó.

Quân thần bái lễ, Hạ Hầu Phái liền hỏi: "Cao khanh cùng Vương thúc có chuyện?"

Cao Tuyên Thành hướng Hán vương thi lễ, nguyện vi tôn, Hán vương chối từ nói: "Ta không phải người để ý, nói chuyện không cẩn thận, Cao đối không cần nhường."

Cao Tuyên Thành lúc này mới không khiêm tốn nữa, hướng Hoàng đế bẩm: "Hán vương điện hạ cùng thần mang thái y cẩn thận điều tra đồ ăn của tiên đế hôm nay, chỉ có Thái hậu đưa tới bát súp có 'Bàn thạch' còn sót."

Hạ Hầu Phái đỡ trán, giọng nói rất mỏi mệt trầm xuống: "Hoàng hậu cũng trúng độc. Ta đã hỏi qua cô cô bên cạnh hoàng hậu, bát súp là dưới bếp Trường Thu cung hầm, Hoàng hậu tự mình đưa đi, tiên đế cho Hoàng hậu nếm..."

Nghe được Hạ Hầu Phái như cũ luôn miệng gọi Hoàng hậu, Cao Tuyên Thành vốn sững sờ, lại cảm thấy Thánh nhân đã quên đổi giọng, liền không bối rối nữa, lo lắng mở miệng nói: "Điện hạ thân thể như thế nào? Độc 'Bàn thạch', cực kỳ bá đạo, không thuốc nào chữa được, người dụng độc rõ là..."

Hạ Hầu Phái nói: "May mà chỉ thoáng nếm, bằng không thì, trẫm trong vòng một ngày..." Cô nói xong, liền như nghĩ đến chuyện thương tâm mà che mặt rơi lệ.

Hán vương một mực luôn bên cạnh lúc này mới có chút ít cảm giác tồn tại, ấm áp mà khuyên giải nói: "Thánh nhân nén bi thương, hoàng huynh dưới suối vàng có biết, cũng không muốn thấy Thánh nhân buồn bã."

Hạ Hầu Phái lắc đầu, không nói lời nào, cô dùng mắt tỏ ý Cao Tuyên Thành nói tiếp.

Cao Tuyên Thành đành phải tiếp tục nói: "Bởi vậy có thể thấy được, độc đã ở trong bát súp, thần liền tra xét người phương nào đã chạm qua bát súp..." Hắn hơi do dự, một lát mới nói, "Chạm qua bát súp, đều là người trong cung."

Kết quả này đối với Hoàng hậu thập phần bất lợi, nhưng cẩn thận nghĩ, lại là hợp tình lý. Hoàng hậu trị cung chặt chẽ cẩn thận, Cao Tuyên Thành ở trên triều cũng nghe thấy, nếu nói có người thần thông quảng đại, có thể lẻn vào phòng ăn Trường Thu cung, hạ độc vào bát súp Hoàng hậu đưa cho Hoàng đế, nghe, đã thấy không thể tưởng tượng.

Nghi vấn đã bày ra ngoài sáng, Hán vương một lời không nói, chẳng qua là nhất thời nhìn Hoàng đế, nhất thời nhìn Cao Tuyên Thành, mang vài phần bất an. Ai cũng biết, tân đế cùng Thái hậu, không tầm thường, Thánh nhân là Thái hậu tự mình nuôi lớn, mười tám năm dốc lòng dưỡng dục, tha thiết dạy bảo, săn sóc quan tâm, không một chỗ không để tâm, Thánh nhân cùng Thái hậu càng là một chút cũng không muốn rời, hắn xây phủ nhưng vẫn chạy về phía Trường Thu cung, thật sự là mẫu tử tình thâm hiếm có.

(BHTT)(Edit)(Hoàn) Thanh bình nhạc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ